Quyển 2 - Chương 37: Nhất kiến chung tình!

Tại bệnh viện, Lý Ngọc cảm thấy vô cùng đau đầu với chuyện tiền bạc. Bây giờ phải làm gì mới có thật nhiều tiền nhỉ? Ngày mai mẹ cô phải phẫu thuật rồi. Tuy hiện tại không phải lo viện phí cũng không phải lo tiền ăn. Nhưng sau này thì sao? Đâu thể cứ vay mượn Đường Bạch Tuấn mãi được. Vay anh nhiều quá lỡ may cô không trả nổi chẳng lẽ cô phải lấy tấm thân này để trả sao?

Thôi bỏ đi, cô suy nghĩ thật là viển vông quá mà. Được rồi, nếu chỗ của Đường Bạch Tuấn không thể lui tới thì đành phải quay trở lại RoSe thôi. Mong rằng Lam Triều có thể cho cô một cơ hội để quay về.

Nghĩ là làm, Lý Ngọc chuẩn bị đồ đạc đi tới RoSe. Vừa bước vào trong, cô liền cảm nhận được một luồng không gian quen thuộc. Nhìn hết một lượt quán, ánh mắt cô va phải một người đàn ông. Không hiểu sao cô lại nhìn hắn ta quen đến vậy. Thật sự rất quen.

Tiến lại gần, Lý Ngọc nhận ra người này chính là Danvi-chồng của Hàn Ngọc Minh đây mà. Hắn ta đang ở đây uống rượu. Nhưng nếu uống bình thường thì không nói làm gì, hắn ta đang ôm gái, hai tay hai em chân dài, làn da trắng muốt, mịn màng cùng bộ đồ hở hang, cô còn có thể nhìn rõ rãnh ngực của hai cô gái đó. Vừa ôm hắn ta còn hôn lên má của một cô ở đó rồi đưa tay sờ soạng cơ thể của người còn lại.

Hành động bỉ ổi của Danvi khiến cho Lý Ngọc thấy rất ngứa mắt. Cô quay video hắn ta đang âu yếm với hai con gái ngành lại. Quay xong, cô mới tiến tới, cầm ly nước trên tay, cô hất thẳng vào mặt của Danvi. Bị hất nước bất ngờ, hắn ta tức giận đứng dậy chửi Lý Ngọc:

-Con mẹ nó, mày làm cái gì vậy hả?

-Anh là người đã có vợ rồi mà còn đến những nơi như này, anh có thấy xấu hổ với vợ anh không vậy?

Danvi nhìn Lý Ngọc, hắn ta cũng nhận ra cô chính là “bạn gái” của Đường Bạch Tuấn. Nở nụ cười đầy da^ʍ tà, hắn ta đưa tay muốn sờ vào người cô:

-Thì ra là cô! Lý Ngọc đúng không nhỉ? Người phụ nữ của Đường Bạch Tuấn, thật ra tôi cũng muốn nếm thử xem mùi vị của cô thế nào mà hắn ta lại mê cô đến vậy.

Câu nói thô lỗ của Danvi thật sự đã chọc tức Lý Ngọc. Cô hất bàn tay bẩn thỉu của hắn ta ra, rồi đấm một cái thật đau lên má phải của hắn ta.

Một cô gái ở đó đã nhận ra cô, cô ta vội đứng dậy ngăn cản:

-Lý Ngọc, cô đừng ở đây gây sự nữa. Mau đi đi.

Danvi đưa tay chạm vào má, hắn ta nhếch môi muốn đánh Lý Ngọc nhưng cánh tay còn chưa kịp chạm vào người cô đã bị một lực cản lại. Vương Hạo đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Danvi. Anh đẩy hắn ta ngã xuống ghế rồi cất tiếng:

-Đàn ông mà đánh phụ nữ, không có giáo dục à?

Sự ồn ào này đã thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt ở quán. Vương Hạo định ra tay dạy dỗ cho Danvi một bài học nhưng lại bị Lý Ngọc cản lại. Những ánh nhìn kia khiến cho cô không thích lắm.

-Thôi được rồi, mau đi thôi.

Kéo tay Vương Hạo rời khỏi quán bar, Danvi lại lần nữa bị mất mặt thì tức lắm. Hắn nổi điên hất hết ly rượu ở trên bàn xuống dưới đất:

-Mẹ kiếp!

Ra bên ngoài rồi, Lý Ngọc mới quay sang hỏi Vương Hạo:

-Vừa nãy cảm ơn anh!

Vương Hạo mỉm cười đáp:

-Không có gì. Chỉ cần giúp được em là tôi vui rồi.

-Vậy sao? Mà sao anh lại ở đây vậy? Chẳng lẽ ngày nào anh cũng tới đây sao?

-Ừm. Tôi muốn tới đây gặp em nhưng quản lý Lam nói em nghỉ việc rồi mà tôi lại không biết nhà em, nên hôm nào tôi cũng phải tới biết đâu lại gặp được em.

-Anh rảnh thật đấy.

Lý Ngọc bất lực nhìn Vương Hạo. Nhưng sao cô thấy là lạ. Ánh mắt của Vương Hạo nhìn cô sao lại lạ lùng thế nhỉ?

-Hôm nay tôi giúp em, có phải em nên trả ơn cho tôi không?

-Trả ơn? Hiện tại tôi không có một xu nào. Có thể đợi tôi trở nên giàu có rồi anh tới đòi có được không?

-Không cần đâu. Chỉ cần em có thể đi ăn một bữa với tôi thôi. Thế là trả ơn rồi.

Lý Ngọc ngạc nhiên nhìn anh:

-Vậy là xong rồi?

-Ừm. Vậy thôi!

Nửa đùa nửa thật, Lý Ngọc hỏi anh:

-Không phải anh đối với tôi là “nhất kiến chung tình” đấy chứ.

Vương Hạo nghe cô hỏi liền bật cười rồi gật đầu:

-Đúng vậy. Ngay từ lần đầu gặp em tôi đã “nhất kiến chung tình” với em rồi. Có thể đừng từ chối tôi nữa, được không?

Lời tỏ tình bất ngờ này Lý Ngọc chưa hề đoán trước được. Cô lúng túng đáp:

-Tôi…

-Đùa em đấy. Tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi. Đừng nghĩ nhiều quá.

Có được câu nói này, Lý Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm đánh nhẹ lên cánh tay của Vương Hạo:

-Anh làm tôi hết hồn đó. Từ nay mình làm bạn tốt nhe. Mọi lỗi lầm lúc trước coi như tôi bỏ qua cho anh đó.

-Ừm. Bạn tốt!

Nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, Vương Hạo nở một nụ cười vô cùng chua chát. Đúng là lời thật lòng đôi lúc chỉ có thể ẩn chứa trong một câu nói đùa.