Quyển 2 - Chương 38: Vạch trần

-Đường Bạch Tuấn, tôi có chuyện này muốn nói với anh.

Dù sao với Lý Ngọc cô thì Hàn Ngọc Minh cũng có thể xem là bạn. Cô không muốn nhìn cô ấy ở mãi trong một đống bùn nên đành phải bỏ qua chuyện giận dỗi với Đường Bạch Tuấn mà nhờ anh giúp đỡ vậy.

-Có chuyện gì?

Cái giọng điệu này có khiến người ta tức chết không chứ? Lý Ngọc cố giữ lại bình tĩnh, cô đưa điện thoại về phía Đường Bạch Tuấn:

-Anh xem đi. Đây là video tôi quay được cảnh tên cặn bã Danvi nɠɵạı ŧìиɧ. Tôi muốn anh có thể giúp Hàn Ngọc Minh thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Đường Bạch Tuấn vừa xem đoạn video vừa cau mày. Nhìn chồng của người mình từng thích đang phản bội cô ấy, trong lòng anh không có một chút cảm xúc. Không biết từ lúc nào anh không còn quá để tâm chuyện của Hàn Ngọc Minh nữa.

-Tại sao tôi phải đồng ý giúp?

Lý Ngọc khó hiểu trả lời:

-Hai người không phải là bạn sao? Thấy bạn mình gặp chuyện phải giúp đỡ chứ.

Đường Bạch Tuấn nghe cô nói không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng. Anh gật đầu nói:

-Được rồi, cô mau về đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng tôi nói trước tôi đồng ý làm chuyện này không phải vì Hàn Ngọc Minh mà là vì cô.

Câu nói của Đường Bạch Tuấn khiến cho Lý Ngọc có chút giật mình. Cô không nói gì, chỉ im lặng mà quay lưng rời đi nhưng trái tim đã vô thức đập loạn nhịp. Từ lúc gặp Đường Bạch Tuấn đến giờ hình như cô bị bệnh rồi hay sao ấy. Trái tim cứ đập nhanh không ngừng thôi lại còn kèm thêm hồi hộp và căng thẳng nữa chứ. Chắc phải đi khám bác sĩ mất.

Đường Bạch Tuấn ở phòng làm việc lúc này nhận được một cuộc điện thoại đến từ Đường Bạch Kim.

-Sao?

-Anh à, chồng của Hàn Ngọc Minh…

Còn chưa kịp nói hết câu, Đường Bạch Tuấn đã nói đúng luôn ý của cô:

-Nɠɵạı ŧìиɧ…

Đường Bạch Kim kinh ngạc hỏi;

-Sao anh biết?

-Rồi sao nữa?

-Thì chúng ta phải giúp đỡ cậu ấy chứ sao.

Đường Bạch Tuấn nghe cô nói liền nhếch nhẹ khoé miệng:

-Không phải em không thích Hàn Ngọc Minh sao? Nay tốt bụng vậy?

-Không thích nhưng bạn bè gặp nạn phải giúp chứ. Anh đừng có để bụng chuyện lúc trước mà bỏ mặc cậu ấy chứ.

-Anh không phải người tệ đến vậy.



Buổi tối hôm ấy, trong một bàn ăn, Đường Bạch Tuấn, Lý Ngọc, Đường Bạch Kim, Dương Lam bốn cặp mắt đều đổ dồn về phía của Hàn Ngọc Minh. Cảm thấy hình như có chuyện không lành, Hàn Ngọc Minh bèn nhẹ nhàng lên tiếng:

-Có chuyện gì mà sao mọi người tụ họp đông đủ vậy?

Lý Ngọc hít một hơi thật sâu rồi đưa đoạn video cho Hàn Ngọc Minh xem. Tiếp theo đến lượt Đường Bạch Kim cho cô xem đoạn tin nhắn của Danvi với mình.

Hàn Ngọc Minh xem xong tâm trạng vô cùng rối bời. Cô không biết phải làm sao, muốn nói nhưng cổ họng lại khô cứng không thể nói thành lời.

Lý Ngọc biết cô đang rất buồn liền lên tiếng:

-Hàn Ngọc Minh cậu định giải quyết chuyện này thế nào?

Đường Bạch Kim cũng cất tiếng an ủi:

-Tôi biết bây giờ cậu đang rất đau lòng nhưng tôi muốn cậu nên tỉnh táo một chút. Có thể đưa ra một quyết định đúng đắn. Chúng tôi không phải cố ý nói chuyện này để ly gián gia đình cậu nhưng chúng tôi muốn cậu có thể thấy được bộ mặt thật của Danvi. Hắn ta không hề tốt như cậu vẫn nghĩ đâu.

Hàn Ngọc Minh tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Cô nở một nụ cười thật tươi:

-Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi. Chuyện này tôi nhất định sẽ để tự bản thân giải quyết thật tốt. Mọi người đừng quá lo cho tôi. Cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hàn Ngọc Minh, Lý Ngọc và Đường Bạch Kim cảm thấy thương vô cùng.

-Hình như chúng ta giải quyết vấn đề này theo một hướng sai lầm rồi. (Đường Bạch Kim khẽ thở dài.)

Hàn Ngọc Minh vừa rời khỏi quán ăn, nước mắt ngay lập tức rơi xuống. Cô cố gắng kiềm chế lâu như vậy cũng đã quá tốt rồi. Vừa đi, cô vừa khóc thật lớn. Tại sao mỗi lần cô mở lòng lại là mỗi lần đau khổ chứ? Đã vậy lần này lại còn để cho những người khác thấy được sự thê thảm của bản thân nữa.

Tại sao cô luôn gặp phải những chuyện xui xẻo như này chứ? Cô đã làm gì sai sao? Cô chỉ muốn có một tình yêu đẹp và một người luôn ở bên cạnh cô thôi mà. Điều đó khó đến thế à?

Trở về đến nhà, nước mắt của Hàn Ngọc Minh cũng đã cạn. Cô bước từng bước nặng nề vào trong nhà. Danvi lúc này đang ngồi ở sofa xem đá bóng. Vừa thấy cô, hắn ta đã hỏi ngay:

-Em đi đâu mà giờ mới về vậy?

Hàn Ngọc Minh im lặng không đáp. Cô đã quá thất vọng về người đàn ông này rồi. Hắn ta có thể nɠɵạı ŧìиɧ với bất cứ người con gái xinh đẹp khác nhưng tại sao lại là Đường Bạch Kim chứ?

Thấy thái độ khác lạ của Hàn Ngọc Minh, Danvi cau mày:

-Anh đang nói chuyện với em đó. Em không mau trả lời đi.

-Danvi, rốt cuộc anh muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn đến bao giờ.

Danvi không hiểu cô đang nói tới điều gì, tự nhiên thay đổi thái độ với hắn là sao?

-Em nói cái gì vậy? Có chuyện gì thì nói rõ ra. Úp úp mở mở, có biết anh khó chịu lắm không?

Hít một hơi thật sâu, gương mặt thẫn thờ, Hàn Ngọc Minh buông ra một câu nói:

-Chúng ta…ly hôn đi!