Chương 12

-Thanh à nhanh lên con yêu! _giọng của một người đàn ông trung niên khi chờ cô con gái bé nhỏ của mình.

- Papa !! Papa thấy bộ váy này con mặc có đẹp không, là mama chọn cho con đó.

Một bé gái 12 tuổi với khuôn mặt xinh xắn pha nét ưu tú trong bộ váy công chúa, bước nhanh từ trong nhà về phía người đàn ông. Bé gái ấy tên là Hoàng Thanh.

- Con gái papa mặc gì cũng đẹp cả, nào nhanh lên xe, con ngồi với mẹ nhé, papa sẽ lái xe.

Cô bé cười tười cùng ba mẹ mình bước vào trong xe, chiếc của họ sau khi băng qua những con phố nhiều đèn lộng lẫy đã dừng trước một nhà hàng sang trọng. Bước ra khỏi xe cũng là những con người sang trọng. Hoàng Thanh nắm tay ba mẹ mình bước vào trong ,đến một bàn tiệc được đặt sẵn, có 2 người đã ngồi chờ ở đó. Một người trạc tuổi ba của Hoàng Thanh và một cô nhóc kém cô vài tuổi có vẻ ngoài khá là năng động nhưng rất xinh đẹp.

Sau màn tự nhận xét của Hoàng Thanh là màn chào hỏi thường gặp. Đây là lần đầu Hoàng Thanh gặp những người này, nhưng cũng nhờ vậy mà cô nhóc mới biết được đó là ông Trịnh - bạn thân cũng như bạn làm ăn của ba mình.

- Anh Trịnh, đây là Kelly, con gái tôi , chào bác đi con._ Một lý do nào đó mà ba Hoàng Thanh rất ít khi giới thiệu tên thật của của con gái mình.

- Chào cô gái, con xinh như mẹ con vậy, có khi còn hơn nữa, đây là con gái bác, tên là T..._câu nói đã bị lấn át bởi tiếng nhạc trên sân khấu.

Cả nhà hàng đều hướng về phía sân khấu để thưởng thức màn trình diễn của bang nhạc. Nhưng riêng Hoàng Thanh với một lý do nào đó mà đặt mọi sự qua tâm của mình vào cô bé kia. Suốt cả buổi tối Hoàng Thanh đều chỉ nhìn vào cô bé đến nỗi người ta thấy ngại cũng không nhận ra. Thời gian trôi qua thật nhanh, kết thúc buổi tối, mọi người cùng nhau ra về, cô nhóc kia đã mỉm cười vẫy tay chào Hoàng Thành, điều đó khiến cô cảm thấy rất vui.

Sau buổi gặp mặt đó họ đã không gặp lại nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái mà đã...

4 năm sau...



Một thiếu nữ với gương mặt ưu tú đang đau đớn khóc trước di ảnh của ba mẹ mình. Phải rồi, thiếu nữa đó là Hoàng Thanh. Một tai nạn giao thông đã cướp đi ba mẹ của cô. Thật đau thương.

Hoàng Thanh thấy mình thật lạc lõng, xung quanh là một màu đen, trước mắt cô là ba mẹ mình đang dần đi xa khỏi cô mặc cho cô có gào thét kêu gọi.



_____________________

- Gì đây, nước mắt, lại mơ rồi, hmm.._Hoàng Thanh mệt mỏi thức giấc sau một giấc mơ dài.

Nặng nề bước xuống lầu, thấy Tú Nhi ngồi trên sofa Hoàng Thanh mới chợt nhớ ra hôm qua đi mua sắm với Tú Nhi nhưng về nhà từ khi nào lại không thể nhớ nổi.

- Quạ đen tỉnh rồi à, trong người chị thấy sao rồi! _ Tú Nhi hỏi khi thấy Hoàng Thanh mệt mỏi lê bước.

- Umm, hơi mệt một chút, mà hôm qua về nhà khi nào vậy??

- Hôm qua, trên đường về đột nhiên mưa lớn, chị ướt mưa rồi bị sốt, tôi đưa chị về, tối qua chị sốt cao lắm._Cô kể lại sự việc ngày hôm qua...nhưng kể thiếu gì đó rồi 😁

SỰ THẬT CỦA NGÀY HÔM QUA!!!

Sau khi thoả thích mua sắm cả 2 người đi bộ về nhà sẵn tiện đi dạo một chút. Cả 2 ,không ai nói lời nào chắc có lẽ mỗi người đều đang đuổi theo những suy nghĩ, những băng khoăn cũng có lẽ là tiếng nói của con tim mình. Dù im lặng nhưng họ vẫn cảm thấy vui và thoải mái khi đi cùng người kia.

Nắng tắt đi, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, rồi cơn mưa đã đổ xuống. Vội vã, Hoàng Thanh đã vội đã nắm lấy bàn tay buông lõng của Tú Nhi đến nơi trú mưa. Trời đổ cơn mưa, nơi đoạn đường vắng, 2 con người trú mưa dưới một mái hiên nhỏ.

- Em đứng vào trong một chút, ướt hết bây giờ. _Hoàng Thanh đẩy Tú Nhi đứng nép vào trong, con mình thì đứng quay lưng ra phía ngoài để che chắn.

- Còn cô thì...

- Không sao, em không ướt là được *mỉm cười*.

Tú Nhi đột nhiên bị cuốn hút bởi nụ cười ấy , cảm giác mặt đỏ lên tim thì đã nhanh hơn một nhịp.

- Ờ...uhm, c..cảm ơn..

Mặt đối mặt, đôi mắt họ nhìn nhau trìu mến, bàn tay lạnh bởi mưa của họ chậm rãi chạm vào một bên má của người đối diện. Từ khi nào hướng nhìn của cả 2 chuyển dần xuống sống mũi của đối phương, rồi xuống đôi môi đỏ hồng. Mắt nhắm hờ, họ chậm rãi tiến sát vào gần nhau hơn gần đến nỗi nghe cả hơi thở của nhau. Rồi cái gì đến sẽ đến, môi họ quấn lấy nhau, nghe âm thanh của sự hạnh phúc vang lên trong l*иg ngực. Nơi đoạn đường vắng, hai con người trú mưa bên một mái hiên nhỏ, mưa lạnh đấy nhưng không thể dập tắt sự ấm áp của 2 trái tim.

Cơn mưa mùa hạ, đúng vậy, đó là một cơn mưa mùa hạ, nó đã đến đột ngột khiến cho người ta không kịp trở tay. Nhưng chính nhờ nó mà trái tim của 2 người nào đó đã tiến gần với nhau hơn, cảm nhận được trái tim của bản thân họ muốn điều gì. Họ nên cảm ơn ông trời đã ban đến cho họ một cơn mưa mùa hạ ngọt ngào.

Hai con người tận hưởng sự ngọt ngào đến khi hút hết hơi thở của đối phương.

- Em lạnh không?? _Hoàng Thanh cất giọng nói nhỏ vừa đủ nghe

- um..m..một chút.._Tú Nhi nhìn đi chỗ khác mà ấp úng trả lời.

- Em có biết gì không, tôi muốn nói câu này lâu lắm rồi._Hoàng Thanh tự dưng nói giọng rất quả quyết, 2 tay áp lên má người đối diện.

- Điều gì?? Quan trọng không??

- có chứ ,em có biết là tôi y..._chưa kịp nói hết, mắt Hoàng Thanh đã tối sầm lại, ngã về phía trước.

- N..nè nè, cô bị làm sao vậy, tỉnh dậy đi, trời đất, nóng quá vậy nè._Tú Nhi lo lắng, hốt hoảng, vội gọi taxi đến đón.

Cuối cùng cũng về đến nhà sau quãng đường với tâm trạng như lửa đốt trong lòng của Tú Nhi. Khỏi nói cũng biết là đang lo lắng cho Hoàng Thanh rồi. Mọi ngày là một cô gái chân yếu tay mềm bỗng nhiên hôm nay khoẻ mạnh lạ thường, một mình cô đưa Hoàng Thanh về phòng mình.

- Ướt như vậy không sốt mới lạ *thở dài*

"ướt hết rồi đầu tiên thay đồ đã

⚫ ⚫ ⚫ k...khoan đã, thay đồ sao, aaaa. Chờ đã, đều là con gái mà ... nhưng mà...aaaaaa"

Tình huống bắt buộc, Tú Nhi đã phải khá vất vả mới lau khô người và thay đồ xong cho Hoàng Thanh. Mọi hành động của Tú Nhi bắt đầu nhanh thoăn thoắt cứ như sợ rời mắt khỏi người kia vậy. Nào là lấy khăn đắp trán, nào là thuốc...xong xuôi Tú Nhi cũng đặt lưng xuống ngủ, nhưng không thể nào ngủ được, cô không thể rời mắt khỏi Hoàng Thanh trong tình trạng như vậy. Có cố gắng thế nào cũng không yên lòng mà ngủ, thế là Tú Nhi đành quyết định thức cả đêm để chăm sóc cho Quạ Đen của mình 😂.

- Ba, mẹ, 2 người mau tỉnh lại, mau tỉnh lại._Hoàng Thanh trong cơn mê đã gặp ác mộng, tay liền nắm chặc lấy tay Tú Nhi để bên cạnh.

Tú Nhi đang ngủ gật bên cạnh giật mình vì điều đó liền ôm Hoàng Thanh lại, thay khăn cho cô ấy. Cảm thấy yên tâm rồi liền ngồi xuống, tay vẫn nằm trong tay Hoàng Thanh.

_____________________

- Hôm qua có làm phiền gì em không Nhi ??_ Hoàng Thanh e dè hỏi.

- Có đó, chị nặng chết đi được, làm em mệt muốn chết. À còn nữa nữa hôm qua chị định n...à không, không gì.

- À, ờm, xin lỗi làm phiền em nha *cười mỉm*



"Tú Nhi vừa xưng "em" với mình phải không ta, hay mình nghe nhầm, mà em ấy tính nói gì ấy nhỉ, nhìn giống như hơi giận nhưng sao lại nhẹ nhàng vậy ta, lạ lạ"

- Chị đừng khách sáo vậy, nhìn không quen chút nào.

- À vậy chị không khách sáo nữa, em ăn gì chưa?

- Sao vậy, chị nấu cho em ăn sao? _Tú Nhi nói trên môi nở một nụ cười tươi.

"Ây ây, đúng là xưng "em" thật ,không lẽ hết ghét mình rồi sao ,sao cũng được, nhưng như vậy vui ghê "

- Nếu em muốn, chị cũng đói rồi, đợi một chút chị nấu cho em.

Tú Nhi đứng lên, đi cùng Hoàng Thanh vào bếp môi nở nụ cười.

Mọi thứ có vẻ đã tốt hơn nhưng sau này là một tương lai hạnh phúc của cả 2 hay là một tương lai đầy đau khổ, điều này cả họ cũng không dám chắc (tác giả cũng không chắc nữa 😆). Nhưng họ sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.