Chương 13: Papa của Tú Nhi

Trịnh Hoàng - ba của Trịnh Tú Nhi, thời còn trẻ là một người đàn ông lịch lãm , phong lưu và tài giỏi. Tuy thời gian sau này tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được phong độ. Song , ông còn được cho là một con cáo già tàn độc trong giới làm ăn. Ngày đó, ông có một người bạn làm ăn là ông Phạm Hoàng Quân. Hai người là bạn thân ,cùng vào sinh ra tử , cùng lập nghiêp. Với sự bản lĩnh và sự tàn độc cùng tài giỏi cả cả thâu tóm không biết bao nhiêu lợi nhuận về phía mình.

Thời gian trôi qua, vì tham lam , vì sự háo thắng mà ông Trịnh Hoàng đã dùng thủ đoạn xấu xa để hãm hại người bạn của mình để chiếm đoạt tất cả cổ phần kể cả công ty của ông ấy. Hoàng Quân lâm vào cảnh bế tắc, vì quá áp lực cùng suy sụp tinh thần đã khiến ông chọn con đường tự tử. Vợ ông Quân cùng con gái vì quá đau buồn sau cái chết của ông , song phải nghe những lời ra tiếng vào của dư luận đành phải dọn đi nơi khác, biệt tăm.

Riêng Trịnh Hoàng, ông đang rất thỏa mãn va đác ý vì những gì mình đoạt được. Từ đó , càng ngày ông càng xây dựng công ty mình càng trở nên lớn mạnh hơn , ở mỗi quốc gia đều có các công ty con của ông. Nhưng cuộc sống thì không bao giờ vẹn toàn, ông trời cho ta thứ này thì sẽ lấy đi của ta thứ khác. Trong một lần công tác ở nước ngoài , ở quê nhà vợ ông đột nhiên lâm bệnh ,bác sĩ chẩn đoán bà bị đột quỵ , đồng thời vì đưa vào bệnh viện quá trễ nên không thể cứu được.

Ông Trịnh Hoàng , tuy đào hoa , phong lưu nhưng một mực yêu vợ , khi biết tin vợ qua đời , bản thân còn không được nhìn mặt lần cuối, khiến ông hoàn toàn suy sụp. Quyết định bỏ hết công việc , ông trở về với đứa con gái 10 tuổi . Từ sự việc đó , ông không còn động lực để làm ăn , ông quyết định bán hết phân nửa số cổ phần và sang tên một số công ty con.

Mười mấy năm sau, ông dần nhận ra những lỗi lầm khi xưa của mình và bắt đầu hối lỗi. Ông bắt đầu đi tìm người vợ và con của bạn mình khi xưa. Thời gian đầu vô cùng khó khăn , vì hai người đó từ lâu đã bặt vô âm tín . Mãi một thời gian sau , đến khi tìm ra được thì người vợ đã qua đời mấy năm , chỉ còn cô con gái , nay đã là một thiếu nữ và lớn hơn con gái ông chừng vài tuổi . Ông muốn bù đắp cho những lỗi lầm khi xưa của mình , nhưng không biết phải nói thế nào đây trong khi cô gái đó còn không nhận ra mình là ai. Ông chỉ còn cách mời cô ta về công ty làm trợ lý cho mình rồi dần dần bù đắp. Ngày qua ngày, ông dần làm thân với cô ấy và hai người đã tiến xa hơn mức quan hệ sếp và nhân viên. Một ngày ông đã quyết định đưa cô ấy về ra mắt con gái mình.