Chương 5: Hậu buổi tiệc

- Tiệc tùng quái gì mà cứ bắt mình phải đi vậy không biết, thiệt là bực mình mà._ Tú Nhi càm ràm khi đang chọn trang phục cho bữa tiệc.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ Tú Nhi cũng chọn được cho mình một bộ trang phục vừa ý. Nhanh chóng thay bộ y phục , Tú Nhi hiện đã ngồi trên bàn trang điểm để tô đậm vẻ đẹp vốn có của mình.

Tích tắc thời gian cũng trôi qua , Tú Nhi cũng đã hoàn thành công việc làm đẹp của mình...ngắm mình lần nữa trong gương cô hài lòng bước ra khỏi phòng.

Dưới nhà đã có ông Trịnh cùng Hoàng Thanh chờ sẵn chỉ̉ việc cô xuất hiện là có thể xuất phát (tiểu thư mà , phải cho người ta điệu chút chứ). Tú Nhi trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể với kiểu cách đơn giản làm cô trở nên quyến rũ đến khiến người khác không thể rời mắt , cùng với lối trang điểm nhẹ nhưng nổi bật của cô khiến cô đã quyến rũ lại còn phát ra vẻ cao quý không lời diễn tả , không quên nhìn đến mái tóc óng ả thẳng tấp thường ngày nay giờ đã được uốn xoăn nhẹ phần đuôi , kết hợp với đôi giày cao gót màu đen lấp lánh vài hạt pha lê trang trí , thật sự bây giờ trông cô cứ như một cô công chúa cao ngạo , quyền quý nhưng không kém phần dịu dàng xinh đẹp bước ra từ một câu truyện cổ tích nào đó.

Hoàng Thanh đang trò chuyện cùng ông Trịnh chợt quay sang thì nhìn thấy Tú Nhi bước đến , ngắm nhìn người đẹp trước mắt Hoàng Thanh bỗng lặng im như tờ , tim cô đập nhanh bất thường , mắt cứ nhìn đăm đăm vào người kia...cho đến khi ông Trịnh lên tiếng bảo mọi người ra xe thì cô mới chợt giật mình vì hành động vừa rồi của mình , để che đi sự ngại ngùng , Hoàng Thanh không nói gì nhanh chóng bước ra xe.

Tú Nhi đã vô tình nhìn thấy được cái vẻ ái ngại kia của Hoàng Thanh làm cô phải bật cười.

"Trẻ con thật...".

__________________________

Một lúc sau , tại nơi tổ chức buổi tiệc xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng , từ trong xe bước ra là ba con người cũng sang trọng không kém , một người đàn ông trong bộ vest đen dù đã có chút tuổi nhưng vẫn còn vẻ phong độ , bên trái ông là một cô gái mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng sang trọng toát lên vẻ trưởng thành , bên phải là một cô gái mang vẻ cao quý , lạnh lùng và đó không ai khác chính là Hoàng Thanh cùng Tú Nhi.

Bước vào buổi tiệc người người không thể nào không xuýt xoa khi thấy Hoàng Thanh và Tú Nhi. Và bắt đầu vẫn là phần chào hỏi và giới thiệu với những người đại diện , bạn bè , đối tác...vân...vân...mây...mây...

Chính vì vẻ cuốn hút của mình nên 2 cô nàng Hoàng Thanh và Tú Nhi liên tục được những anh chàng công tử đến chào hỏi và mời rượu. Tú Nhi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi cứ hết người này đến người khác mời rượu , tửu lượng cô không cao mặc dù cô đã nhiều lần đi dự những buổi tiệc như thế này , đã thế còn phải tiếp rượu đến từng đấy người cho nên cô nhanh chóng ngà ngà say , xin phép ra ngoài để thoát khỏi những người đó. Những hành động đó của Tú Nhi không qua khỏi mắt Hoàng Thanh , ngay khi thấy Tú Nhi ra ngoài cô cũng nhanh chóng đi theo.

Tú Nhi cảm thấy đầu mình quay cuồng , không thể đi tiếp được nữa , cô đứng lại , cô cảm giác như mình sắp ngã xuống vậy . Cơ thể mềm nhũn không còn sức , mặc kệ có ngã thế nào , nhưng cô cảm thấy lạ khi cảm thấy hơi ấm của người nào đó , do quá mệt nên nên Tú Nhi đã thiếp đi.

Hoàng Thanh khi thấy Tú Nhi gần như sắp ngã xuống đi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy rồi dìu cô ra xe , Hoàng Thanh cũng không quên báo cho ông Trịnh một tiếng.

Về đến nhà , Hoàng Thanh thở dài ngao ngán khi phải tiếp tục công việc dìu Tú Nhi lên đến phòng , sau một lúc thì với một cô gái chân yếu tay mềm như Hoàng Thanh cũng đã mang được Tú Nhi lên đến phòng.

Đặt Tú Nhi lên giường , Hoàng Thanh xoay gót toan bước đi nhưng tự nhiên khựng lại.

- Cứ ngủ mà chưa tẩy trang thì nhan sắc bị hư mất , như vậy thì uổng quá , thôi thì lỡ giúp rồi thì giúp cho trót.

Nói là làm , Hoàng Thanh nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên khuôn mặt Tú Nhi , mọi hoạt động đều hết sức ôn nhu cứ như sợ một cử động là người kia sẽ tỉnh giấc. Xong việc Hoàng Thanh toan về phòng nhưng lần nữa chững lại.

- Chẳng lẽ mặc như vậy mà ngủ sao , sẽ không thấy thoải mái , haizzz... thôi thì lỡ rồi , không lẽ thấy mà không giúp cơ chứ , người gì mà ngủ như heo ấy...

Nhẹ nhàng bước đến kéo khóa áo của Tú Nhi xuống mà mặt của Hoàng Thanh nóng hổi , đỏ bừng...

"Đều...đều là con gái với nhau cả mà...có...có gì mà phải ngại chứ....nhưng...nhưng mà....aaaaaa..."

Sau một hồi vất vả Hoàng Thanh cũng đã thay giúp Tú Nhi bộ đồ và cô cũng nhanh chóng về phòng vệ sinh cá nhân cho mình.

Vẫn là không yên tâm Hoàng Thanh bước qua phòng xem lại Tú Nhi , bước đến đắp mền cho Tú Nhi , Hoàng Thanh giật mình khi cảm thấy có bàn tay choàng sau ót mình , chưa kịp phản ứng thì....Hoàng Thanh đã cảm nhận được môi mình đã chạm vào môi Tú Nhi , mở to mắt , Hoàng Thanh nhanh chóng bật dậy nhưng chưa kịp phản ứng thì vòng tay kia lại vòng qua eo của cô mà kéo xuống ôm vào lòng và còn nói...

- Lucky , lucky , ngoan nào !!!_Tú Nhi nói mớ tay còn không ngừng xoa xoa tấm lưng của Hoàng Thanh như đang xoa đầu Lucky....😂😂😂

Hoàng Thanh ngay lập tức trên trán hiện trên trán ba đường hắc tuyến.

"Lucky ? Cái quái gì vậy , xem tôi là cún sao "

Mặc dù là vậy nhưng tim Hoàng Thanh đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài , mặt thì không ngừng đỏ lên. Hết cách , đêm nay cô đành yên phận ngủ trong vòng tay ai kia.