Chương 6: Tại sao lại đau ???

Tia nắng sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ nhưng cũng đủ để làm một người sau một giấc ngủ ngon không mộng mị cơ hồ tỉnh giấc.

Tú Nhi tỉnh giấc cảm thấy cơ thể ấm áp dễ chịu vô cùng , chợt lay người mới biết có vòng tay của ai đó ôm mình. Xoay qua thì thấy cái người đáng ghét mang tên Hoàng Thanh đang nằm cạnh với hoàn cảnh vô cùng dễ khiến người khác hiểu lầm a.

Hoàng Thanh đang từ trong giấc ngủ ngon thì lãnh trọn một cú đạp và thế là mông tiếp đất . Hoàng Thanh lập tức hiện 3 đường hắc tuyến trên trán , khi không đang ngủ mà bị như vậy ai mà không tức giận cơ chứ. Lồm cồm bò dậy định bụng sẽ mắng cho người kia một trận nhưng ký ức đếm hôm qua chợt hiện lên khiến cô ngại không nói lên lời.

Tú Nhi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cùng cãi cọ với người kia một trận , nhưng cô khá bất ngờ khi thấy Hoàng Thanh đứng lên không nói lời nào mà mặt còn ửng đỏ , chỉ đứng đăm đăm nhìn Tú Nhi như uất ức điều gì. Nhưng cái điệu bộ này của Hoàng Thanh thật dễ khiến người ta làm chuyện xấu nha.

"Dễ thương thật , cứ như công chúa vậy"

- Nè , bộ cô tính đứng đó rồi nhìn tôi như vậy hoài sao ????

- ...

- Nè , QUẠ ĐEN!!!!

- Có chuyện gì???_ Hoàng Thanh nghe Tú Nhi gọi lớn thì giật mình có chút ngại ngùng.

- Mới sáng ra làm gì mà đứng như trời trồng vậy , mà tại sao cô lại ngủ trong phòng của tôi.

- Em còn hỏi tôi sao , mọi việc là do em..._ Hoàng Thanh uất ức khi nhớ lại chuyện đêm qua.

- Do tôi sao ??? Vậy phiền cô nhắc lại giúp tôi rồi..

- Đêm qua...em...tôi..._Hoàng Thanh ngại đến nỗi chẳng thể nói thành lời.

Tú Nhi mất kiên nhẫn khi nói chuyện với người này , thật không hiểu nổi mới sáng mà đã chọc điên cô lên rồi.

- Nè có gì thì mau nói đi chứ , tôi không kiên nhẫn mà ngồi nghe cô nói mấy câu vô nghĩa đâu.

- Em còn dám lớn giọng với tôi sao , đêm qua không có tôi thì em đã chẳng thể về nhà rồi , chẳng những vậy vệ sinh cá nhân em cũng do tôi làm , đã vậy...đã vậy....nụ hôn đầu của tôi còn bị em lấy mất , rồi còn kéo tôi ở lại đây , tôi hỏi em ai mới là người thiệt thòi và nên lên tiếng ở đây hả._quá ủy khuất Hoàng Thanh đem hết chuyện đêm qua nói.

- Tôi...

- Sao , em không định sẽ chịu trách nhiệm sao ???

- Khoan đã...cô đã là vợ của ông ta , nụ hôn đầu là thế nào ???_Tú Nhi tò mò hỏi.

- Ừ thì , thật sự....dù là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn chưa có gì.

- Nực cười..._dứt lời Tú Nhi đi thẳng vào nhà vệ sinh làm về sinh cá nhân bỏ lại Hoàng Thanh ngoài này dở khóc dở cười.

"Cái gì mà chưa gì xảy ra chứ , cô nghĩ tôi tin cô sao , đồ Quạ Đen , chắc chắn cô có ý đồ với tôi rồi"

___________________

Từ bây giờ nhà chỉ còn lại 2 người Hoàng Thanh và Tú Nhi , ôi chắc căn nhà này tan tành ra mất.

Đã vậy Tú Nhi lại ra ngoài suốt cả ngày thành ra trong ngôi nhà chỉ có Hoàng Thanh một mình , cô cứ ngóng ra cửa trông Tú Nhi về.

Mãi đến tối , Hoàng Thanh cũng chuẩn bị xong bữa tối , biết là Tú Nhi sẽ về rất trễ nhưng Hoàng Thanh vẫn dọn thức ăn ra bàn ngồi chờ.

Chỉ có vài tiếng thôi mà Hoàng Thanh cảm giác cứ như vài ngày vậy , tại sao thời gian tại sao lại trôi chậm như vậy , cứ chờ , cứ chờ cho đến khi cô đã thiếp đi trên bàn lúc nào không hay .

Mãi cho đến gần khuya , Hoàng Thanh giật mình dậy thì mới biết mình đã ngủ quên. Đứng dậy toan dọn thức ăn trên bàn đi thì nghe tiếng cãi nhau trước cửa nhà , và không ai khác đó chính là của Tú Nhi với một người khác. Tò mò Hoàng Thanh bước ra xem tình hình.

- Đồ khốn , chia tay đi , từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa._giọng của Tú Nhi giận dữ và tràn đầy sự lạnh lùng.

- Xin em , cho anh một cơ hội được không , xin em._người đó nài nỉ Tú Nhi.

- Không._ nói rồi Tú Nhi xoay lưng bước đi.

Người đó không ai khác , đó là Minh Huy , chưa kịp để cho Tú Nhi trở tay , anh nhanh chóng nắm chặc lấy tay cô ghì về phía mình , mạnh bạo hôn lên môi cô , nhưng Tú Nhi liên tục chống đối , khiến cho Minh Huy càng ngày càng muốn đi xa hơn.

Tú Nhi cố hết sức vùng vẫy , nhưng sức cô yếu đuối không thể làm gì Minh Huy. Đến lúc cô muốn buông xuôi thì có một vòng tay xiết qua eo cô kéo cô ra khỏi con người thô bạo kia , còn kèm theo cho hắn ta là một cái tát đến bật cả máu.

- Không được đụng đến cô ấy , nếu không thì đừng trách._Hoàng Thanh hâm dọa.

- *nhếch mép* 😏 , cô là cái thá gì xen vào chuyện của tôi , đây là chuyện riêng của tôi và người yêu tôi , cô không được lên được lên tiếng ở đây , TRÁNH RA!!!_cơn giận của Minh Huy bộc phát.

- Sao lại không , cô ấy là NGƯỜI YÊU CỦA TÔI , anh không được đụng vào cô ấy.

- Nè cô nói cái gì...._Tú Nhi chưa nói hết đã bị cắt ngang.

- Em im lặng , tôi đang giúp em._Hoàng Thanh nói thầm chỉ đủ cô và Tú Nhi nghe.

Nghe vậy Tú Nhi cũng chỉ biết im lặng để Hoàng Thanh giải quyết.

- Haha , nực cười , hai người đều là con gái , yêu nhau cái quái gì , vả lại cô ta cũng là người yêu tôi._Minh Huy quả quyết.

- Chẳng phải Tú Nhi đã nói là chia tay với anh rồi sao , anh bị điếc hay là ngu ngốc đến không hỉeu nhỉ, tôi nghĩ anh ra đường nên mang theo tai của mình đừng bỏ nó ở nhà nhé._Hoàng Thanh hả hê trêu tức kẻ kia.

- Cô...con khốn...tao không tin..._ Minh Huy bị chọc giận điếng người.

Hoàng Thanh chỉ cười nụ cười khinh bỉ mà không trả lời , tay đang ôm Tú Nhi kéo cô lại gần hơn và....môi chạm môi , một người sững sờ , một người thầm cười , một kẻ điên tiếc.

- Thế nào , tin rồi chứ ?_ Hoàng Thanh đắc thắng cười nửa miệng nhìn Minh Huy thách thức.

- Khốn khiếp , đợi đó , tao sẽ không bỏ qua đâu._ Minh Huy tức giận bỏ đi

- Nè...*Chát*..._Hoàng Thanh chưa kịp nói đã bị một bạt tay trời giáng từ Tú Nhi đến bật máu.

Hoàng Thanh chỉ đứng đó không nói gì chỉ cười một nụ cười buồn và chua xót mặc cho Tú Nhi đã quay gót vào nhà tự khi nào.

Lúc lâu sau , Hoàng Thanh bước vào trong thì thấy Tú Nhi đang ăn thức ăn trên bàn mà Hoàng Thanh đã nấu. Lòng chợt ấm lên , len lỏi một cảm xúc khó tả.

- Đứng đó làm gì , chẳng phải cô cũng chưa ăn gì sao.

Hoàng Thanh không nói gì , chỉ lẳng lặng đi về phía bàn ăn và cầm đũa , nhưng chỉ gắp thức ăn vào chén nhưng không hề ăn , mắt thì nhìn mông lung , dù cho Tú Nhi có nói gì.

"Ngu ngốc , mày bị tát cũng đáng mà , mày có là gì của người ta mà làm cái hành động đó chứ , chết tiệt cái cảm xúc này là gì đây".

*rầm*.....Tú Nhi giật mình bởi tiếng đập bàn của Hoàng Thanh.

- Nè , cô không ăn cũng để tôi ăn chứ.

- À ờ xin lỗi._Hoàng Thanh xấu hổ vì hành động vừa rồi.

- Tôi ăn xong rồi , phiền cô dọn dẹp nhé.

Nói rồi Tú Nhi đi thẳng lên phòng , chỉ còn Hoàng Thanh ở lại dọn dẹp với cảm xúc liên tục thay đổi.

Xong việc , Hoàng Thanh trở về phòng. Nhưng vừa mở cửa vào thì đã thấy Tú Nhi ngồi trong phòng nhìn mình , Hoàng Thanh thập phần bất ngờ. Bỏ qua bất ngờ đó , Hoàng Thanh bước vào phòng lấy đồ vào phòng tắm , mọi việc làm của Hoàng Thanh đều xem Tú Nhi như vô hình. Còn Tú Nhi ở ngoài mặt méo xệch , thầm chửi rủa người kia.

Nhưng dù bị lơ nhưng Tú Nhi vẫn ở đó đợi Hoàng Thanh ra. Một lúc sau , Hoàng Thanh cũng bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ hết sức quyến rũ làm cho Tú Nhi nhìn sững sờ. Bước đến ngồi kế bên Tú Nhi nhưng Hoàng Thanh cũng vẫn không nói gì.

Tú Nhi giận thật đó nhưng xen vào đó có chút đau lòng khi bị Hoàng Thanh lơ đi. Mở chiếc hộp đựng thuốc , lấy ít bông gòn và thuốc , nhẹ nhàng xoay người Hoàng Thanh và hết sức ân cần bôi thuốc lên vết thương trên miệng Hoàng Thanh.

Tú Nhi nhìn vết thương của Hoàng Thanh do mình gây ra , trong lòng cảm thấy có lỗi và vô cùng khó chịu .

- Tôi xin lỗi....

- Tại sao ???

- Vì đã làm cô bị như vậy , tôi xin lỗi._ Tú Nhi xoay mặt đi chỗ khác để che đi gương mặt sắp khóc.

Hoàng Thanh mỉm cười nhẹ , xoay mặt Tú Nhi nhìn thẳng vào mặt mình ,nhẹ nhàng cầm lấy tay của Tú Nhi đang bôi thuốc cho mình gỡ xuống. Chầm chậm , không gấp gáp , cơ thể hai con người đó dần dần tiến lại gần nhau , cho đến khi cả 2 cảm nhận được nhịp thở rất gần thì mới nhận ra , 2 đôi môi đã dính chặc lấy nhau, và không một ai chống cự hay phản đối , nụ hôn càng lúc càng đi sâu hơn khi Tú Nhi chủ động choàng tay ra sau Hoàng Thanh ôm chặc và kéo người kia gần hơn để nụ hôn thêm sâu.

"CẢM GIÁC NÀY...LÀ GÌ???"__trong phút chốc cả hai đều có cùng một cảm xúc , cùng một suy nghĩ và cùng một...NỖI ĐAU.