Chương 3: Miếng cơm manh áo

Dù vậy Thôi Thúy Thúy vẫn luôn không cố định, gặp ai cũng nhận, nhưng nội dung kinh tế vẫn là chuyên môn của cô, suy cho cùng cô cũng chỉ là một người làm việc tự do, nên mỗi ngày đều ngay ngốc ở nhà, vì miếng cơm manh áo, cô tự nhiên cũng muốn nỗ lực hơn mà tiếp nhận công việc, ai đến cô cũng không cự tuyệt.

Bất quá từ tháng trước tới giờ, Thôi Thúy Thúy đã bắt đầu điều chỉnh lại các đơn sẽ nhận.

Trong đó cô mới phát hiện ra bên mảng sản xuất thuốc, hay dụng cụ y tế đều có khá nhiều khách hàng cần người dịch bài, mà lại ít dịch giả nhận công việc, hơn nữa tiền thù lao cũng không thấp chút nào, nếu sau này mà dịch quen tay rồi thì sẽ tiết kiệm một nửa thời gian, tới lúc đó sẽ không cần nhận biên dịch mấy nội dung khác nữa.

Đúng vậy vì kế sinh nhai, Thôi Thúy Thúy còn đăng ký thêm công việc làm biên dịch bằng tiếng Nhật, coi như có tới hai đầu lương, khi nào rảnh thì nhận đơn để làm.

Bạn thân của cô từng nói rằng cô có bệnh, người khác học thêm ngoại ngữ hoàn toàn là do hứng thú, hoặc là quy định đầu ra của đại học, mọi người đều là tùy tiện ứng phó.

Đặc biệt bọn họ học ở trường đại học trọng điểm, lại là người trong top sinh viên đứng đầu của hệ chật lượng cao, nên ngoài thời gian học những môn bắt buộc, thì những môn tự chọn đều là để qua môn, chỉ có một mình Thôi Thúy Thúy là chẳng những học nghiêm túc, mà còn thi đậu luôn chứng chỉ.

Mỗi học kỳ sẽ có vài môn tự chọn, đợt đấy hệ thống trường bị lỗi, nên đã đăng ký thêm môn tiếng Nhật cho Thôi Thúy Thúy, từ đó cô học liền một mạch đến bốn năm từ cơ bản đến nâng cao, thi dần đến cấp cao nhất của bằng tiếng Nhật là N1 luôn.

Đến bây giờ, không ngờ nó lại là một trong hai công việc sẽ nuôi sống cô.

Đăng nhập vào trang web dịch thuật tiếng Nhật, Thôi Thúy Thúy phát hiện hôm nay không có nội dung cần biên dịch nào đặc biệt khó hoặc là quan trọng, so với trang web tiếng Anh thì ở đây lượt xem cũng không nhiều, tiền thù lao của mỗi bài cũng tương đối rẻ.

Dịch tiếng Anh xong, còn thời gian thì dịch tiếng Nhật, cô làm công việc tự do này thấy rất tốt, nó đủ tiền cho cô sinh hoạt ăn ở nên cô có thể sống cả đời với công việc này luôn.

“Thúy Thúy, con có ở nhà không?” Chín giờ tối, bỗng nhiên ở ngoài cửa có người gọi cô.

Nói cũng kỳ quái, ở tiểu khu Tân Cốc này, cũng có khá nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là những người mới vừa tốt nghiệp, nhưng Thôi Thúy Thúy lại chỉ quen biết toàn mấy cô bác, ông bà thôi.

Trừ bỏ cô ra thì ở lầu mười một còn có ba người trẻ tuổi khác, nhưng họ đi sớm về trễ nên quanh năm suốt tháng, cô cũng không gặp được mấy lần.