Chương 2:

Bây giờ-.... tôi chỉ còn 1 mình, căn nhà nhỏ lúc trước tôi ở với bà luôn ngập tràng tiếp nói cười giữa 2 bà cháu đôi lúc còn thoang thoảng mùi bánh quy bà làm. Nhưng giờ, đã không còn nữa... các bác sỉ và y tá không muốn cho tôi gặp bà mình mà chỉ nhẹ nhàng nói 2 từ "xin lỗi"......

-"Này, cháu là..?"

"Hơ?" ai đang gọi tôi vậy? Đó là giọng của người nào đó, sao-... người đó vào được nhà tôi và hiện đã mấy giờ rồi?

-"Đừng hoảng sợ, ta là người đã nghe qua cuộc cãi vã của cháu với 1 nữ sinh, có vẻ hôm qua bà cháu vừa mới mất?"Nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giúp đỡ và nói.

Hoa sa là 1 ông lão, ông ấy đã tình cờ nghe cuộc nói chuyện cãi vã giữa tôi và nữ sinh hôm qua sao? Tôi nhìn ông ta 1 lúc lâu và mới lấp bấp nói bằng giọng thỏ thẻ:

-"V-vâng,... nhưng sao ông biết được nhà cháu?" Tôi hỏi cũng không kèm theo ánh mắt nghi ngờ. Vì bà vừa mới mất nên tôi không còn ai nương tựa và chắc cũng vì lí do đó nên tôi đã bắt đầu trở nên nghi ngờ với mọi thứ.

-"Ta đã hỏi vài bác sĩ đã phẩu thuật cho bà cháu, ta đang làm trong 1 trung tâm trẻ mồ côi vì thấy cháu có hoàng cảnh đáng thương nên ta có 1 đề nghị. Cháu có muốn về trung tâm ấy với ta không?" Ông ấy nhìn tôi trìu mến.

Trong đầu vẫn luôn nghĩ thoáng là, "liệu mình có nên tin ông ta không?" như đột nhiên mắt tôi trở nên-... nó đang dần khép lại? Sao mọi thứ xung quanh lại mờ mờ ảo ảo quá vậy?...

.... Trung tâm trại trẻ mồ côi XXX.

Tôi đang dần mở mắt và phát hiện mình đang nằm trên giường và xung quanh có những bức tường trên tường dán đầy những hình vẽ nghệch ngoặc ngớ ngẩn, tôi vừa bàng hoàng vừa khó hiểu. Sao tôi lại ở đây, và sao tôi lại không nhớ gì vậy nhỉ? Tôi đang bị mất trí nhớ sao, tôi chỉ còn nhớ bà tôi mới mất và vụ tai nạn máy bay cái chết của ba mẹ vậy thôi... toàn bộ kí ức còn lại đều không nhớ gì cả. A, ai đang mở cửa ra vậy?

-"Oh, con đã tỉnh rồi sao? Ta đã rất lo lắng đấy."

Đó là giọng của 1 người đàn ông, a! Tôi đã nhớ ra rồi là ông ấy, nói vậy chắc đây là trại trẻ mồ côi? Ông ấy bước vào nói vài câu hỏi thăm và nhanh chóng đưa cho tôi 1 bộ đồ. Nhìn sơ qua thì đó là 1 bộ khá sạch sẽ và gọn gàng, nó là 1 chiếc sơ mi trắng và 1 bộ váy kẻ sọc màu đen. Tôi lúng túng vẻ không muốn nhận thì ông ấy đã nói là không cần khách sáo. Tôi đành miễng cưởng nhận, ông ấy đi ra ngoài và tôi ở trong phòng thay đồ.

Nhìn chính mình trong gương, ... hóa ra tôi có mái tóc ngắn màu đen mun và đôi mắt xanh dương giống màu của bầu trời nhiều mây thanh bình. Đừng nghĩ tôi dị hợm mà đến giờ mới biết ngoại hình của mình, vì khi ở ngôi nhà của bà chúng tôi nghèo đến mức không có tiền mua nổi chiếc gương để soi. Tôi mặc chiếc áo sơ mi vào, và nó khá hợp với nước da tuyết này của tôi? Mặc chiếc váy vào và.... trong tôi cũng không tệ. Chắc ông ấy đã quên mang theo áo trong nên ngực tôi cứ xệ xuống và mỗi khi di chuyển thì nó cứ tưng tưng. "Ngại chết mất..."

Tôi dành 10 phút để thay đồ, nhẹ nhàng mở nắm cửa và bước ra ngòa- ... "A!"

-"Hahaha!" Có 1 giọng cười cất lên, đó là giọng của ai vậy chứ?

-"Ném trúng rồi kìa!! Tao đã canh rất chuẩn đó, mẫu giấy trúng thẳng vào mặt nhóc đó luôn!!"

Hóa ra là tiếng cười hả hê của bọn nhóc cũ tại trại trẻ, chúng đã ném mẫu giấy dính đầy nước miếng của chúng. Khϊếp thật đó,-.... tôi chỉ ném tờ giấy vào thẳng đứa cầm đầu và hắng giọng nói:

-"Chúng mày đang cố chọc giận tao à?" Lúc đó gâng tôi nổi lên trên trán, nói thật chúng nó đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi và cuốn cuồng bỏ chạy. Tôi thấy vậy liền loay hoay kiếm cái khăn lau và nhanh chóng lâu vết nước miếng của chúng nó. Mới là ngày đầu mà đã vậy rồi sao? Hay ở đây tồn tại luật ma cũ bắt nạt ma mới, khi thấy cái khăn đang ở trên kệ thì tôi vươn tay lên và cố gắng lấy nó, ôi trời 1m50 cũng đâu có phải lùn nên sao tôi vẫn không lấy được thế này?! Chết tiệt, tôi muốn lấy được chiếc khăn đó, sa- sao nó ở trên cao quá vậy nè!?

-"Có cần tôi giúp không cô bé? ~"

GIỌNG nói đó?... Quen vậy nhỉ, không chắc tôi chỉ nghe nhầm thôi?...

-"C-cảm ơn, nếu thế thì tốt quá, làm ơn lấy giùm tôi chiếc khăn đi ạ!"

Đó hình như là người con gái, có mái tóc đen dài thảng mái dài và hình như đang đeo khẩu trang nên tôi không thể nhìn được mặt của người đó. Và- Oh! Người đó đang bế tôi lên sao!

-"Đây, tôi sẽ giúp em lấy nó!" Người đó trả lời.

-"L-làm ơn thả tôi xuống, chị chỉ cần lấy giúp tôi là được mà!?" Tôi ngạc nhiên và nhanh chóng cựa quậy.

Hết Chương II