Chương 3:

"Ngượng chết đi được." Tôi lẩm bẩm, sao chị ta có thể bòng tôi lên như vậy? Nhưng cũng may là chị ta thả tôi xuống kịp lúc, tôi... thậm chí còn không hề quen biết chị ta mà? Nhưng sao..., tôi lại có cảm giác quen quen vậy nhỉ. Hay tôi đã có sự nhầm lẫn gì đó, bây giờ tôi muốn trở về phòng nếu trên đường mà tôi có gặp phải ông ấy thì tôi chắc cũng cần hỏi 1 vài chuyện. Hiện tôi đang rất bân khuân- ah... đau đầu?1 giờ sau

-"Nè, nè em ổn chứ?"

Có 1 giọng nói vang lên, ai đang đánh thức tôi vậy và tôi đang ở một căn phòng khác sao?

Từ từ mở mắt ra Imuki nhìn thấy 1 khuôn mặt, "đó là ai vậy nhỉ?"

-"C-chị là ai?" Imuki nói, đang ngồi bên cạnh cô là 1 người phụ nữ mặc đố bác sỉ à không! Hình như đó không phải là nữ mà là 1 nam nhân?

-"Chị gì chứ, tôi là nam mà. Tôi là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện gần đây, có 1 người đxa gọi tôi đến vì đã thấy em có những hành động và cửa chỉ kì lạ. Sau 2 giờ thì em đột nhiên ngất đi và nhìn xem, giờ em đã tỉnh lại rồi."

Hóa ra là con trai sao, vậy là Imuki đã nhìn nhầm rồi. Người đó đeo kính trong khá tri thức, có mái tóc bạch kim trong giống... 1 nam thiên thần? Đôi mắt xanh ngọc với làn da trắng trẻo ấy, hình như đôi má có chút ửng hồng và đó trông giống má bánh bao vậy?

-"Vâng, em xin lỗi. Cho em biết tên anh được không?" Tôi lẩm bẩm nói.

-"Oh, được chứ. Tên tôi là Yushiki Orei, em cứ gọi tôi là Yushiki nhé!"

-"V-vâng!"

-"Mà, cho tôi hỏi này. Em có còn nhớ những gì sảy ra trước khi em bất tỉnh không?" Anh ấy hỏi bằng giọng hoài nghi.

Tôi lặng im không biết nói gì, nhưng anh ấy hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ trong lúc đó tôi đxa làm điều gì tồi tệ với những người khác mà tôi không nhớ không, tôi trả lời:

-"Xin lỗi, em kh...không nhớ gì ạ."

...

-"Cô bé nói là cô bé không nhớ gì. Điều này khá lạ lùng đấy."

-"Thưa, nếu thế tôi nghĩ cô bé vì mới tỉnh dậy nên chưa nhớ gì thôi."

-"Tôi đã xem camera và đã thấy hành động của cô bé vô cùng bất thường. Ông ấy tuy không biết rõ về tính cách con bé nhưng hãy nhìn này, trong đoạn video đã ghi lại cô bé đang ngồi chơi cùng 1 bé trai nào đó còn 1 giờ sau thì cô bé lại đứng dậy bỏ mặt bé trai và chạy ra đường. Lúc chạy ra đường thì hình như co bé có đυ.ng vào 1 người làm ở đây và còn cố tình không xin lỗi mà còn liếc người làm đó nữa."

Hết Chương III

-"Xin lỗi vì chương này hơi ngắn nhé, tôi sẽ cố đền bù vào chương sau ^^. Tôi cũng xin cảm ơn những bạn đã đọc bộ truyện này của tôi nhìu nhìu, sau này tôi sẽ cố đăng nhưng chương và những bộ truyện mới hay hơn nữa !!"