Chương 21

Bởi vì bộ lông màu trắng nên nơi đó cũng có màu trắng thuần, lớp lông ngắn mềm mại bao bọc hai quả cầu nhỏ tròn.

Hai quả cầu... nhỏ tròn.

Không hề có ý đó nhưng lại càng thêm tinh xảo đáng yêu, khiến cho người ta ước gì có thể... Nắm trong lòng bàn tay và thưởng thức cẩn thận.

Báo đen đột nhiên đứng dậy, hắn ép mình phải quay đầu sang chỗ khác.

Vết thương trước ngực trông có vẻ nghiêm trọng nhưng đối với hắn thì đó cũng chỉ là một cơn đau thông thường mà thôi, hắn cũng không chẳng thèm quan tâm.

Hắn đủ mạnh, chỉ cần dưỡng thương vài ngày là có thể sống tốt. Chỉ là khi mèo con quan tâm và lo lắng cho hắn thì hắn vẫn cảm thấy ấm áp khó thể nào quên.

... Hắn đã sống một mình quá lâu rồi, cũng đã quên mất những cảm xúc này.

Thế nhưng lại luôn có một A Ninh ngớ ngẩn chủ động chạy đến tìm hắn, hỏi hắn có khỏe hay không, có đau hay không.

Hắn biết cậu vẫn sẽ làm như thế với những loài động vật khác nhưng vì lẽ đó nên hắn mới...

Báo đen lắc đuôi, hắn vô thức quay đầu nhìn về phía rừng rậm.

Hắn phải đưa A Ninh trở lại bầy sư tử nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chậm chạp không chịu hành động.

Cuối cùng, báo đen lại nằm xuống lần nữa. Với tư thế bảo vệ chuẩn mực và trọn vẹn, hắn bao bọc mèo con ở nơi ấm áp nhất trước bụng mình, sau đó duỗi đuôi về phía trước chặn những đợt gió từ đằng xa, còn có tiếng xào xạc nhỏ bé vang lên gần đó.

Sẽ không quấy rầy đến giấc ngủ của cậu.

Mèo con ngủ rất say, tứ chi đều mở ra bày ra tư thế ngủ rất kỳ quái. Chóp mũi màu hồng hơi run rẩy, hơi thở vừa kéo dài lại đều đặn. Cậu làm cho người ta không nhịn được mà tưởng tượng, tưởng tượng khi cậu mở mắt ra sẽ đáng yêu đến nhường nào.

Báo đen cứ nhìn cậu như thế rất lâu.

... Mãi đến khi ánh chiều tà le lói, mặt trời cũng dần xuống núi.

Thiệu Dĩ Ninh lười nhác tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy toàn thân như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái, ấm áp, sung sướиɠ. Cậu vô thức duỗi thân, đầu chi trước chạm vào thân thể lông mềm nên lập tức rụt về, cậu trợn tròn mắt.

Đôi mắt xanh biếc chớp chớp liên tục, cậu ngơ ngác nhìn bộ lông màu đen trước mắt.

Hình như là... Già Lâu đại ca?

Ôi, là hắn. Nói vậy thì, mình đã ngủ bao lâu rồi?

Nhớ đến chuyện xảy ra lúc trước, cậu vội vàng đứng lên kiểm tra vết thương trước ngực hắn.

Vết thương đã không còn chảy máu nữa rồi, cũng bắt đầu có dấu hiệu lành lại nhưng trông vẫn rất đáng ngại. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, cậu phải nghĩ xem còn có biện pháp nào nữa không?

Dường như báo đen cũng đang chìm vào giấc ngủ... Chờ đã! Thiệu Dĩ Ninh đột nhiên nhận ra hắn không phải đang ngủ mà là đang hôn mê.

Đồng thời nhiệt độ trên người hắn cũng cao bất thường, có lẽ là vì bị thương nên phát sốt.

Lần này mèo con sốt ruột luôn rồi.

Cậu kêu vài tiếng miêu miêu, cố gắng đánh thức Già Lâu nhưng chỉ có đôi tai của hắn là khẽ giật chứ không có dấu hiệu tỉnh lại. Thiệu Dĩ Ninh có chút lo lắng không yên, cậu dứt khoát cố gắng nằm sấp trước mặt hắn, đến gần hắn rồi mới kêu miêu miêu.

“Miêu...”

Cậu hy vọng như vậy sẽ đánh thức được Già Lâu giống như khi cậu đánh thức nhóm a ba sư tử.

... Kỳ tích đã xuất hiện, hoặc là nó vẫn luôn ở đó.

Khi tiếng kêu của cậu vang lên, báo đen chậm rãi ngẩng đầu. Hắn mở đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào cậu.

“Già Lâu đại ca!”

Thiệu Dĩ Ninh rất vui vẻ.

Báo đen đã khôi phục được một chút tinh thần, hắn chậm rãi liếʍ bộ lông dài của mèo con.

Bộ lông rối bời của Thiệu Dĩ Ninh vào ban ngày đã được hắn kiên nhẫn chải chuốt chỉnh tề, khôi phục bộ dạng bồng bềnh mềm mại, biến trở lại thành dáng vẻ tiểu mỹ nhân. Đôi mắt màu xanh lấp lánh, cậu chợt nhớ ra gì đó nên cũng bắt đầu liếʍ báo đen.

Có qua có lại! Cậu là mèo con lịch sự!

Nhưng mà...

Cậu không liếʍ thì còn ổn, vừa liếʍ, đầu lưỡi với xúc cảm mềm mại đã đâm sâu vào tận đáy lòng Già Lâu. Toàn thân hắn chợt siết chặt để cho nơi kỳ lạ nào đó không quá rõ ràng.

Rõ ràng bây giờ đang là mùa khô, là mùa mà bọn động vật... Không nên động dục.

Hắn không nên có phản ứng như thế này.

Trong nháy mắt đó, báo đen lại có chút bối rối.

Thiệu Dĩ Ninh thì rất hưng phấn, cậu còn đang vui vẻ vì mình có thể giúp đỡ hắn. Từ khi đến thảo nguyên này, cậu cảm thấy mình đã trở nên đơn thuần hơn rất nhiều. Mỗi ngày cũng chỉ có ăn, ngủ, còn có chơi thật vui, cuộc sống của bọn động vật cũng đơn giản như thế. Sao bây giờ cậu lại cảm thấy cuộc sống thế này cũng không tệ lắm nhỉ?

Không có lừa dối giữa người với người, cũng không có gian khổ của những kẻ vô dụng trong xã hội... Mèo thì không cần phải đi học hay đi làm, cho nên mới quậy phá trong nhà nửa đêm như thế sao?

Khụ, mặc kệ thế nào thì bây giờ cậu cũng cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Bầu trời sáng tỏ đã tối dần, những đám mây trắng bồng bềnh lướt qua. Một ngày nữa trên thảo nguyên lại trôi qua, Thiệu Dĩ Ninh nhìn bầu trời, cậu đang nghĩ có nên quay lại đàn sư tử hay không. Báo đen đột nhiên đứng dậy, hắn nhỏ giọng ra lệnh: “Chờ ta.”

Hắn ra hiệu cho Thiệu Dĩ Ninh trèo lên cây. Sau khi sắp xếp cậu ở nơi an toàn thì mới xoay người nhảy ra xa.

Thiệu Dĩ Ninh ở tại chỗ chờ hắn.

Sau khi mặt trời lặn xuống dãy núi thì thảo nguyên cũng đã hoàn toàn tiến vào màn đêm. Gió đêm thổi qua, bọn động vật sống về đêm đã bắt đầu di chuyển. Thiệu Dĩ Ninh ngửa đầu nhìn lên, cậu phát hiện có vài con chim đang bay trên bầu trời.

Cậu chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ đến khi bóng đen trở về, hắn còn mang theo một con mồi tươi mới.

Dường như vết thương không ảnh hưởng đến động tác của hắn chút nào, báo đen mạnh mẽ trở lại, vứt thỏ xám xuống đất.

Nhưng mà Thiệu Dĩ Ninh nhận thấy vết thương của hắn lại hơi nứt ra rồi.

Máu tươi lại tuôn ra nhưng bản thân báo đen lại không cảm thấy đau đớn. Mèo con nhanh chóng chạy tới, bên trong đôi mắt xanh lam tràn đầy lo lắng.

“Già Lâu đại ca...”

Cậu chợt nhớ ra hình như tiếng kêu miêu miêu của mình có tác dụng khác lạ. Nếu như có thể an ủi Già Lâu, giúp hắn vui vẻ một chút thì cũng được lắm.

Thế là Thiệu Dĩ Ninh thử chủ động kêu vài tiếng miêu miêu.

“Miao...”

Tiếng kêu vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng giống như cơn gió thổi vào đóa bồ công anh. Luồng khí nhỏ bé xoay tròn thổi bay những hạt bông xốp mềm trôi dạt trong gió, lại giống như những bông hoa tuyết mùa đông lặng lẽ rơi trên cành.

Báo đen còn chưa có phản ứng thì Thiệu Dĩ Ninh đã nhìn thấy rõ ràng hình như vết thương trước ngực hắn... hơi khép lại?

Thiệu Dĩ Ninh: ???

Cậu không nhịn được lại tiếng tục kêu vài tiếng miao miao. Nương theo tiếng kêu của cậu, vết thương trước ngực báo đen thật sự đã khép lại một chút.

Chỉ là vẫn còn rất chậm, có lẽ cậu có kêu rách cổ họng thì cũng không thể hoàn toàn khỏi hẳn được, thế nhưng mắt thường có thể thấy vết thương đã khôi phục được một ít rồi. Thiệu Dĩ Ninh sợ ngây người, cậu hoàn toàn không ngờ, bây giờ cậu lại trở thành ‘cổ họng vàng’ hay sao?

Kêu một tiếng, sảng khoái tinh thần. Kêu một câu, chữa khỏi trăm bệnh. Ngài thấy đúng rồi đó, Miêu Miêu vạn tuế!

Thiệu Dĩ Ninh: ... Nghe cứ, cứ kỳ quái chỗ nào ấy, xấu hổ quá đi.

Nhưng mà có thể chữa lành vết thương thì cũng là chuyện tốt.

Cậu trợn mắt há hốc mồm, Già Lâu lại không ngạc nhiên lắm.

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của mèo con, trong đôi mắt xanh lóe lên ý cười, hắn cúi đầu cọ vào chóp mũi cậu.

Thiệu Dĩ Ninh lấy lại tinh thần, cậu không nhịn được nói: “Chuyện này... Đó cũng là vì...”

Bởi vì những thứ đó hả?

Trăng máu, rừng rậm gì đó?

Báo đen khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Có lẽ là vậy.”

Đồng thời hắn lại mơ hồ cảm thấy lo lắng... Năng lực của A Ninh đã ngày càng rõ ràng.

“Nhưng mà...”

Được rồi, cũng đã xuyên việt luôn rồi, cậu còn quan tâm việc nó khoa học hay không làm gì?

Thiệu Dĩ Ninh bình tĩnh trở lại, mặc dù cậu vẫn rất tò mò nhưng cậu có sự kiên nhẫn, cậu có thể chờ.