Chương 24

Hình như Già Lâu nhìn ra suy nghĩ của cậu.

Hắn khẽ dặn dò: “Nếu không phải không còn cách nào khác thì đừng làm như vậy.”

Tuy cho tới nay, A Ninh chưa gặp phải kẻ thù nào ở trên đồng cỏ, mọi người ai cũng thích cậu, cả tộc Àu Hú cũng yêu mến cậu, nhưng Già Lâu vẫn không mong cậu chịu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào.

Hắn mong cậu vui vẻ vui sướиɠ, lớn lên trong hạnh phúc là được.

Rốt cuộc trong lòng của Thiệu Dĩ Ninh là con người nên cũng hiểu ý của hắn. Cậu chớp đôi mắt, bỗng nhiên nói dí dỏm: “Già Lâu đại ca, chỉ cần sau này anh không bị thương thì tất nhiên tôi sẽ không dùng cái này đâu.”

“Anh nói xem như vậy có được không?”

Cậu chợt hất cằm, giống như đang nói một chuyện rất nhẹ nhàng: “Chúng mình ngoéo tay để cam đoan, sao nào?”

Báo đen nhíu mày, bỗng nhiên hỏi lại: “Ngoéo tay là cái gì?”

“Là…”

Ôi chao, sao cậu lại quên động vật chỉ có móng vuốt chứ không có ngón tay. Họ không làm được động tác như ngoéo tay.

Mèo con giơ lên chân trước của mình, khó khăn thử —— không được không được, quá khó, nhiều lắm cậu chỉ có thể làm được rút gân móng vuốt.

Thử không thành công, cậu nản lòng ấn móng vuốt trên mặt đất, tưởng tượng tới hàng vạn hàng nghìn lần, nếu cậu vẫn có hình dạng con người thì thật tốt biết mấy?

Nói vậy là có thể vuốt mèo lớn thỏa thích! Chứ không phải bây giờ… Khụ, bị đám mèo lớn vuốt.

Thiệu Dĩ Ninh nghiên cứu một lát, cuối cùng buồn rầu nói: “Ngoéo tay là… Là một kiểu hẹn ước!”

“Giống như thế này!”

Mèo con vươn móng vuốt và khẩy tới khẩy lui trên bùn đất, vẽ sơ sơ hình dáng hai bàn tay. Nét vẽ rất sơ sài, chỉ có nói là nét đơn giản, không biết Già Lâu hiểu không nữa. Sau đó chỉ vào và mô tả: “Là như thế này, hai móng vuốt móc với nhau, mọi người đã ước hẹn thì chắc chắn phải làm được.”

“Ai không làm được thì người đó nhỏ nhất… Là tộc Àu Hú!”

… May mắn Đa Luân không ở đây, nếu không thì chắc chắn anh ta sẽ không vui.

Cũng may, Già Lâu hiểu ý của cậu.

Cặp mắt xanh lục đầy dịu dàng, cái đuôi lắc lư vài cái, chóp mũi của báo đen chạm vào mèo trắng nhỏ, dường như hơi thở cũng xen kẽ và dây dưa với nhau, hắn khẽ ừ một tiếng, giống như là lời thề.

“Ta đồng ý với ngươi.”



Trăng lên giữa trời, mèo con đang mơ màng và hơi mệt mỏi được đưa về đàn sư tử.

Thấy sư tử cái nhận lấy mèo con, báo đen gật đầu xem như tạm biệt và xoay người đi vào bóng đêm.

Dã thú đen tuyền nhẹ nhàng băng qua đồng cỏ tối tăm, lặng lẽ lẻn vào khu rừng lần nữa.

Lần này, hắn không hề dừng lại mà đi thẳng vào chỗ sâu nhất.

Ban đầu là tối om, dường như vươn tay không thấy được năm ngón. Rồi sau đó từ từ có ánh sáng yếu ớt với từng mảng cỏ lớn lóe ra ánh sáng yếu ớt và óng ánh. Có côn trùng không biết đang cẩn thận kêu lên trong đó, báo đen mang theo một cơn gió nhẹ lúc hắn đi qua, vì vậy đám côn trùng tạm thời né tránh, giấu mình dưới cây cỏ.

Trong yên lặng, Già Lâu đứng dưới một gốc cây lớn, giữa thân cây có một hốc cây sâu thẳm và đen kịt. Hắn mím môi im lặng đứng thẳng trước mặt hốc cây trong chốc lát, một lát sau mới cụp mắt xuống, hơi cúi người và dùng tư thế tôn kính nhưng lại hơi đề phòng, hắn khẽ nói: “Tôi đã vượt qua thử thách của ngài.”

“Xin hãy nói cho tôi, tôi nên làm gì?”