Chương 27

Ví dụ như một ba năm hát RAP, hai tư sáu chơi rock and roll. Nghỉ một ngày chủ nhật, buổi tối có thể chơi một bản dạ khúc… Khụ khụ, nhanh chóng dừng lại, lại nghĩ lung tung rồi.

Thiệu Dĩ Ninh xụ mặt, kiên quyết nói: “Nếu cậu muốn tôi kêu meo ngao cho cậu nghe, vậy thì tôi không đồng ý.”

Nhân tiện, cậu còn còn đánh giá hồ ly nhỏ vài lần.

Không hổ là tộc hồ ly nhỏ nhất, trông Mộc Mộc rất nhỏ bé, chắc là không kém mấy so với cậu. Vì vậy Thiệu Dĩ Ninh không khỏi lơ là cảnh giác —— không thể nào ép cậu meo ngao đâu nhỉ? Cậu ta không đánh lại cậu!

Đúng vậy, rốt cuộc có một đối tượng mà cậu có thể đánh bại!

Mộc Mộc lại lắc đầu: “Không phải. Không phải là tớ muốn nghe cậu kêu meo ngao.”

Cậu ta hơi lúng túng, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn bùn đất ở dưới chân, do dự một lát rồi mới nói: “Là mụ mụ của tớ.”

“Bà ấy bị thương. Tớ nghe nói cậu có thể chữa trị vết thương giúp động vật nên…”

Thiệu Dĩ Ninh lập tức mềm lòng: “Mẹ cậu bị sao vậy?”

Mộc Mộc nói: “Vì muốn tìm thức ăn cho tớ nên bà ấy bị kền kền cào.”

Hóa ra Mộc Mộc thật sự là hồ ly nhỏ mới sinh ra vào năm nay, cậu ta là lứa duy nhất mà mụ mụ của Mộc Mộc có trong năm nay.

Đám hồ ly nhỏ cần ở bên cạnh mụ mụ rất lâu, từ từ lớn lên. Mụ mụ của Mộc Mộc cần nuôi họ tới hai ba tuổi. Bà ấy là một con hồ ly lớn tuổi, tuổi đã rất lớn nên cũng hơi bất lực khi nuôi con.

Mấy ngày hôm trước, hồ ly lớn ra ngoài, không tìm thấy đồ ăn, tình cờ đi ngang qua thấy chó săn và kền kền đang cưới giật xác của một con động vật, bụng của bà ấy không khỏi đói cồn cào nên lén lấy một ít thịt nhưng bị kền kền phát hiện.

Điều này không thể chấp nhận được đối với kền kền.

Vì vậy kền kền vô cùng tức giận và đuổi theo bà ấy mấy chục dặm. Tuy mụ mụ của Mộc Mộc tránh được một kiếp nạn nhưng lại bị thương. Bây giờ hôn mê suốt hai ngày vì sốt cao không lùi.

Cậu ta nghe nói gần đây trên đồng cỏ có một tộc tên là Meo Ngao nên đến thử vận may.

“Có thể giúp mụ mụ của tớ được không? Tớ không thể sống thiếu bà ấy được.”

Những lời này đã lập tức khiến cậu xúc động từ tận đáy lòng.

Thiệu Dĩ Ninh không khỏi hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”

“Ở bên kia.” Hồ ly nhỏ vươn móng vuốt ra và chỉ phía bờ sông. Qua sông là địa bàn của tộc Àu Hú, đã muộn vậy rồi, chắc là mọi người nghỉ ngơi.

Thiệu Dĩ Ninh dừng lại.

Nếu là đi về phía khu rừng bên ấy thì cậu còn tin chút xíu.

Cậu rất không vui.

Lúc Thiệu Dĩ Ninh không vui rất ít, nhưng lần nào cũng thật sự không vui. Tâm trạng của cậu sa sút, móng vuốt uể oải và ỉu xìu khẩy một hòn đá nhỏ trên đất, khẩy qua rồi khẩy lại, nói lẩm bẩm: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Hồ ly nhỏ không nghe rõ, theo bản năng bước tới gần một bước: “Chúng mình đi nhé?”

Nhưng mà trả lời lại cậu ta là câu từ chối của Thiệu Dĩ Ninh.

“Tớ không đi.”

Cậu chợt ngẩng đầu lên, nhìn hồ ly nhỏ thật sâu và lặp lại: “Tớ không đi.”

“Vì sao?”