Chương 26

Thiệu Dĩ Ninh không kìm được mà nín thở, đôi mắt mèo tròn xoe trong bóng đêm, mọi thứ đều có thể phân biệt rõ ràng. Cậu đè thấp nửa người trên, rón ra rón rén, im hơi lặng tiếng nằm giữa bụi cỏ, dùng bản năng ôm cây đợi thỏ, im lặng chờ đợi.

Nếu là chuột thì cậu có thể thử bắt một con nhỉ?

Cơ mà hơi buồn ngủ.

Mèo con ngáp một cái, đầu nhỏ lại bắt đầu gật lên gật xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên cây cỏ quơ trái quơ phải, thật sự có cái gì ở bên trong!

Thiệu Dĩ Ninh lập tức mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào một chỗ, nhìn không chớp mắt.

Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua… Thiệu Dĩ Ninh không đợi được nữa, cậu meo một tiếng, vọt lên! Móng vuốt nhỏ đột chợt cào một cái!

“Ừm…”

Ngọn cỏ tách ra, một cái đầu nhỏ có hình dạng kỳ lạ dường như chui ra từ trên đất: “Cho hỏi…”

Có, có động vật!

Động tác của cậu quá nhanh, cậu vội vàng phanh lại nhưng không dừng lại được nên đành ép mình phải đứng thẳng, hai chân trước dừng trên không một cách buồn cười, gấp gáp di chuyển, khó lắm mới sượt qua trán của đối phương. Người kiat toát mồ hôi lạnh —— hỏng bét, gay rồi, quên mất tên này là tộc Meo Ngao!

Dù có nhỏ thế nào thì tộc Meo Ngao cũng là tay săn thiện nghệ.

Thiệu Dĩ Ninh xấu hổ cứng người lại, bày ra tư thế đứng kỳ lạ. Một đám mây đen trôi đi, ánh trăng hiện rõ. Dưới ánh trăng, cuối cùng cậu cũng thấy rõ đối phương, là một con… Hồ ly?

Là hồ ly sa mạc, trông rất khác với đám anh chị em. Chúng không chỉ có kích thước nhỏ mà còn có một đôi tai to hơn cái đầu, có vài nơi gọi chúng là hồ ly tai.

Con người trong mắt mèo nở ra, lộn nhào ra sau rồi ngã xuống đất, xấu hổi dời mắt đi, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “…Ngươi muốn hỏi cái gì?”

Mất mặt mèo quá, học mèo đi săn nhưng lại không thành công.

Lúc này hồ ly nhỏ mới ra mặt từ phía sau bụi cỏ, bộ lông ngắn màu nâu nhạt hoàn chỉnh thành một khối, lỗ tai của cậu ta giật giật, đôi mắt nhỏ chuyển động: “Cho hỏi, cậu là A Ninh sao?”

Đánh giá qua giọng nói, chắc đứa nhỏ này chưa trưởng thành. Chắc là hồ ly nhỏ mới chào đời vào năm nay.

“… Tớ là A Ninh.”

Thiệu Dĩ Ninh nhanh chóng bò dậy từ trên đất, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc —— bởi vì vừa rồi xấu hổ, còn hơi nghiêm túc quá đà, cậu cực kỳ nghiêm túc và nói: “Tớ là A Ninh, cậu là ai?”

“Tớ tên là Mộc Mộc.” Hồ ly nhỏ đi qua bụi cỏ, đi tới trước mặt cậu: “Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ một việc, không biết được không?”

“Cậu nói xem sao?”

Mộc Mộc do dự một lát rồi từ từ nói: “Tớ nghe tiếng meo ngao của cậu…”

“Đợi đã!”

Thiệu Dĩ Ninh vội vàng ngăn cậu ta nói tiếp, dở khóc dở cười. Đầu tiên là sư tử, lại có đám Đa Luân, chẳng lẽ bây giờ hồ ly cũng muốn nghe tiếng meo ngao ư?

Nói vậy, chẳng phải cậu có thể mở buổi biểu diễn solo trên đồng cỏ?