Chương 2

Chiêu quốc, Trường An, tại hoa viên phủ trưởng công chúa.

Đêm thật dài, gió đêm nhẹ lướt làm người mê say.

Tường vi nở đầy vườn, cây sơn chi* nở hoa, vang vọng tiếng đàn.

<*cây sơn chi ~ việt nam gọi là hoa dành dành ~ thơm và cao, ra hoa khoảng tháng 3-5, hoa trắng hoặc vàng nhạt, lá rộng màu xanh đậm ~ hoa tượng trưng cho sự thanh lịch, vẻ đẹp dịu dàng, tình yêu thầm kín.>

Lúc này, trưởng công chúa Tiêu Tử Vận đang ngồi đánh đàn tại hoa viên của mình, nàng mặc y phục tơ tằm màu đỏ sậm, góc áo bào và cổ tay áo có thêu hoa mẫu đơn cao quý, đường cong dưới lớp tơ lụa uyển chuyển theo từng cử động của nàng, xương quai xanh như ẩn như hiện câu dẫn hồn người, tóc đen mềm mại buông xuống thắt lưng tung bay theo gió. Chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung khuôn mặt nàng, đôi mi thanh tú dịu xinh, sóng mắt long lanh, mũi cao tinh tế, đôi môi tuyệt mỹ, mang theo một chút kiêu ngạo.

Gió mát đầu mùa hạ mang theo hương thơm ngát, thổi bay làn tóc mềm của nàng, cũng thổi rơi đầy hoa sơn chi trắng, hoa bay đầy trời tựa như bông tuyết bay tán loạn dừng trên bờ vai nàng. Nàng vẫn ngồi yên đó, giống một bức hoạ tuyệt diệu, hoa nở sáng lạn cỡ nào cũng kém xa nụ cười rạng rỡ kia.

Mười ngón tay khẽ vuốt đàn, âm điệu tuôn ra từ ngón tay nàng như một dòng suối chảy qua rừng trúc thanh tịnh, du dương trầm bổng say đắm lòng người.

Trưởng công chúa Tiêu Tử Vận mười bảy tuổi, vừa đại hôn không bao lâu, từ tên nàng đủ biết thân thế kia đặc biệt cao quý. Chiêu quốc là do họ Tiêu thống trị, "Tử" là tên hoàng tử, trong tên công chúa vốn không có từ này, nhưng trưởng công chúa thì có thể, chứng tỏ Tề Tông cưng chiều nàng đến mức nào. Trong cuộc đời Tề Tông hoàng đế, nữ nhân người yêu nhất chính là Văn hoàng hậu quá cố, cũng là mẫu thân Tiêu Tử Vận và thái tử Tiêu Tử Huyền. Văn hoàng hậu mất là do khó sanh, Tề Tông hoàng đế phi thường bi thương, ba tháng không ngủ được, ăn không có khẩu vị. Có một ngày chúng thần dâng tấu, quốc gia không thể không có hoàng hậu, khẩn cầu Tề Tông sắc lập người mới, Tề Tông hoàng đế tức giận nói, "Cuộc đời này, Trẫm chỉ có một hoàng hậu, từ nay về sau, quyết không lập thêm hoàng hậu", cũng từ ngày đó sắc phong Tiêu Tử Huyền còn nằm trong tả lên ngôi thái tử.

Tiêu Tử Vận vốn là nữ nhi mà Tề Tông thương yêu nhất, sau khi trưởng thành tướng mạo ngày càng giống Văn hoàng hậu, Tề Tông lại càng thêm yêu chiều nàng, hơn xa cả các hoàng tử.

Hôn lễ trưởng công chúa tất nhiên xa hoa long trọng, có thể sánh với quy cách dành cho thái tử. Phò mã nàng - Phùng Minh Thành cũng là do Tề Tông hoàng đế tinh tế chọn lựa, công tử tốt đẹp có một không hai giữa vạn người. Phùng Minh Thành là trưởng tôn* của hữu thừa tướng Phùng Chấn Tường, năm ấy mười tám, diện mạo không chỉ như ngọc mà còn phong lưu phóng khoáng, cơ trí nhanh nhẹn, tài văn chương bay cao, mười lăm tuổi đạt thám hoa**, là thám hoa trẻ tuổi nhất đương triều, có lẽ Tề Tông hoàng đế hy vọng phò mã có nhiều thời gian ở bên công chúa, cho nên chỉ phong cho Phùng Minh Thành chức vị an nhàn ở Hàn Lâm viện.

<*cháu đích tôn **học vị dưới Trạng Nguyên>

Đêm tân hôn, trưởng công chúa cùng phò mã vốn nên hoà hợp, cử án tề mi* mới đúng, nhưng Tiêu Tử Vận lại ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đối với ánh mắt phò mã ôn nhu, nàng không chút cảm giác, hoàn toàn không có loại cảm thụ như trong sách miêu tả, nào là tim đập cực nhanh, nào là cả người khẩn trương nào là một ngày không thấy như cách xa ba mùa thu,...thậm chí việc phu thê chi lễ <ân ái> ngoại trừ đau đớn và khó chịu thì nàng không thấy kɧoáı ©ảʍ gì, nàng bắt đầu chậm rãi kháng cự hành động thân mật của phò mã.

<* Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau, người vợ hiền đức, cách nói khác "tương kính như tân", "tề mi cử án", "Mạnh Quang cử án">

"Công chúa, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi". Phùng Minh Thành vốn ở thư phòng đọc sách, bị tiếng đàn tuyệt vời của công chúa dẫn dắt đến hoa viên, hắn nhìn đến cảnh tượng mỹ nhân đánh đàn dưới bóng sơn chi tựa như mộng ảo. Dáng người duyên dáng cùng dung nhan tuyệt mỹ kia làm hồn hắn say thật say, lấy được thê tử như vậy thì đời này còn mong gì hơn, Phùng Minh Thành hắn có tài đức gì mà có thể lấy được nữ tử xinh đẹp tôn quý nhất thế gian, hắn âm thầm thề nguyện đời này nhất định dốc lòng bảo hộ nữ tử đẹp như tranh vẽ này.

"Là phò mã a, nếu phò mã mệt mỏi thì sớm về nghỉ ngơi đi, tối nay bản cung muốn ở một mình". Tiêu Tử Vận nhìn phò mã thâm tình đang đứng cách đó không xa, lãnh đạm nói. Từ nhỏ Tiêu Tử Vận như viên ngọc quý lớn lên trong tay phụ hoàng, sống theo ý mình, không thích chính là không thích, nếu phò mã không làm nàng cao hứng được vậy thì cứ gạt bỏ tên ngốc này qua một bên thôi.

"Nhưng mà công chúa đã ...." Phùng Minh Thành muốn nói công chúa đã ngủ một mình mấy ngày nay, trừ bỏ đêm đại hôn hắn được chi lễ cùng công chúa, thì cho đến nay, công chúa vẫn là đối hắn không lạnh không nóng, một mình ngủ ở cung Đạm Nhã.

"Phò mã!" Tiêu Tử Vận không đợi Phùng Minh Thành nói xong đã cắt lời hắn, hai chữ đơn giản cùng ánh mắt sắc đầy vẻ uy nghi.

"Được, vậy Minh Thành cáo lui, công chúa sớm nghỉ ngơi." Phùng Minh Thành thi lễ rồi cáo lui một cách không tình nguyện, hắn suy nghĩ có phải đêm đó mình đã biểu hiện quá kém làm công chúa không hài lòng hay không? Hắn không có thϊếp thất nhưng vẫn có mấy cái thông phòng nha đầu*, đối với việc giường chiếu hắn luôn rất tự tin. Trước khi công chúa xuất giá, hắn đã chủ động giải tán hết bọn nha đầu, nghĩ về sau chỉ toàn tâm toàn ý với công chúa mà thôi, nhưng thái độ lãnh đạm thờ ơ của công chúa hôm nay làm cho hắn tâm phiền ý loạn.

<*mấy bé nha đầu vô ân ái vui chơi gì đó>

Sau khi Phùng Minh Thành đi rồi, Tiêu Tử Vận cũng không còn hưng trí đánh đàn, nhẹ phất phơ cái quạt tròn trong tay, lắc lư đi về cung Đạm Nhã của mình.

"Công chúa, người gặp chuyện gì phiền lòng sao?" Tri Kiều vừa giúp Tiêu Tử Vận tháo trang sức vừa cẩn thận hỏi. Nàng là cung nữ bên người Tiêu Tử Vận, đi theo Tiêu Tử Vận đã muốn mười mấy năm, tình cảm như tỷ muội. Từ khi gả cho phò mã, công chúa luôn rầu rĩ không vui, làm cho nàng có chút lo lắng.

"Tri Kiều, ngươi nói phụ hoàng vì sao phải tuyển Phùng Minh Thành làm phò mã?" Tiêu Tử Vận nheo lại hai mắt, nhìn vào dung nhan xinh đẹp trong gương đồng, lên tiếng hỏi.

"Phò mã là rồng phượng trong biển người, xuất thân tốt, gia thế tốt, không chỉ là thám hoa trẻ nhất đương triều mà lại còn ngoan ngoãn phục tùng công chúa, hết thảy đều lấy lòng người, công chúa xem như có được phu quân tương xứng rồi". Tinh dầu đàn hương* thơm mát trước bàn trang điểm, hương thơm ngọt ngào, ngọn đèn trong phòng ngủ lờ mờ, hơn nữa khói đàn hương nhẹ quấn quanh khuôn mặt Tiêu Tử Vận, làm cho mọi thứ càng thêm mông lung.

<* tinh dầu từ gỗ đàn hương - Sandalwood >

"Ngươi cũng nhận thấy phò mã rất tốt?" Tiêu Tử Vận nhướng mày hỏi.

"Chẳng lẽ công chúa không thích phò mã?" Tri Kiều hỏi ngược lại, nếu ngay cả phò mã đều không tiến vào được ánh mắt của công chúa thì thế gian này còn ai có thể làm cho công chúa yêu cơ chứ.

"Tri Kiều, ngươi có thích qua người nào chưa? Thích rốt cuộc là loại cảm giác gì?" Tiêu Tử Vận mờ mịt hỏi, từ nhỏ phụ hoàng là người hiểu rõ nàng thích cái gì nhất, từ khẩu vị ăn uống, màu sắc y phục, cho đến kiểu dáng trang sức, v..v.. Nàng cho rằng phò mã do phụ hoàng tuyển nhất định là tốt nhất, chắc chắn nàng cũng sẽ thích, nhưng tiếp xúc cùng phò mã nhiều ngày như vậy, nàng chẳng những không có cảm giác rung động ngược lại còn thấy phiền chán, cứ như lãnh địa của mình bị người xâm chiếm, cảm giác này thật sự không tốt.

"Nô tỳ từ nhỏ đã ở trong cung hầu hạ công chúa thì làm sao có người thích được. Trong sách đều nói, thích là loại cảm giác rất mỹ diệu, nhìn không thấy hắn thì lúc nào cũng tưởng niệm, nhìn đến hắn lại mặt đỏ tim đập, ở cùng hắn giống như thiên đường tốt đẹp, thậm chí chỉ vì một cử chỉ hành động đơn giản, ngữ khí hoặc biểu tình nho nhỏ của hắn cũng đủ làm tâm tình bất ổn, chịu trả giá hết thảy chỉ để làm người kia vui vẻ, tóm lại chính là nghĩ ngày đêm cùng hắn bên nhau là được". Tri Kiều vừa chải suối tóc đen nhánh của Tiêu Tử Vận, vừa có chút đăm chiêu nói.

"Chẳng phải là trong lòng đều chỉ tưởng niệm đến một người kia a, thế thì thôi đi, bản cung yêu nhất vĩnh viễn là chính mình, bản cung mới không có ngốc như vậy". Tiêu Tử Vận lười biếng duỗi người, chuẩn bị đi ngủ. Thời điểm nàng nói những lời này chỉ sợ là cũng không ngờ tới về sau nàng vì người thương mà nguyện ý bỏ qua thân phận, địa vị thậm chí là cả tình thân.