Chương 25

"Ta nghe nói phò mã của Vận nhi là nam tử tuấn lãng, sao đang êm đẹp lại đuổi phò mã ra khỏi phủ công chúa?" Phó Nam Ca ôm lấy Tiêu Tử Vận, mùi thơm quen thuộc quấn quanh làm đáy lòng nàng như nở hoa.

Phó Nam Ca kế thừa tính cường thế kiêu ngạo từ Phó Chấn Trì, phi thường có thiên phú về mặt võ học, lúc mười tuổi có thể đánh bại một thị vệ lớn hơn rất nhiều. Nàng lớn hơn Tiêu Tử Vận bốn tuổi, lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Tử Vận, nàng đã thề sẽ bảo hộ Tiêu Tử Vận cả đời, khi đó Tiêu Tử Vận chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh, không biết khuôn mặt còn nhiều nếp nhăn có gì mà khiến cảm xúc Phó Nam Ca chấn động đến mức nhìn vào đôi mắt trong vắt ấy, lòng nàng như có luồng sáng xẹt qua, tại một khắc kia nàng coi như tìm được ý nghĩa đời mình, bảo hộ và yêu thương, không để Tiêu Tử Vận bị bất kỳ thương tổn nào.

Theo ngày tháng, các nàng luôn cùng nhau như hình với bóng, nhìn quá trình Tiêu Tử Vận trưởng thành là một loại hưởng thụ cực hạn. Tuy bảy năm trước rời đi với bao tiếc nuối thống khổ, nhưng bánh xe vận mệnh coi như lại chuyển hướng về Phó Nam Ca, Vận nhi đã tìm đến nàng không phải sao? Nay Tiêu Tử Vận không còn trẻ con nữa, đã trổ mã thành một nữ tử độc lập tuyệt thế, càng làm cho nàng không thể dời mắt, lúc này đây nàng sẽ không buông tay.

"Cũng vì tốt cho phò mã thôi, ta không thích hắn nên mới khiến cho hắn hồi phủ phò mã, ta muốn tìm được định mệnh đời mình". Tiêu Tử Vận dứt lời, trong đầu hiện lên vẻ bi thương cùng biểu tình mông lung của Diệp Hi Ảnh khi nói về chuyện đó.

"Vận nhi đã tìm được người ấy chưa?" Tay Phó Nam Ca cầm dây cương đột nhiên run run, nàng rất sợ, sợ Tiêu Tử Vận nói cho nàng biết Hoa Tiệm Phi chính là người mình muốn tìm.

"Vẫn chưa, Vận nhi còn trẻ không phải sao? Huống hồ, nữ nhân tình trường không phải mục đích cuộc sống mà ta theo đuổi. Nam Ca, ngươi là người hiểu ta nhất, ngươi sẽ giúp đỡ ta chứ". Tiêu Tử Vận cười nhạt, ông trời quả thật chiếu cố nàng, nữ tướng quân Vô Song Thành vậy mà lại là biểu tỷ thân thiết với nàng nhất.

"Đương nhiên, thứ Vận nhi mong muốn chính là điều Nam Ca mưu cầu." Tiêu Tử Vận phủ định làm cho Phó Nam Ca thở ra nhẹ nhõm, mấy năm nay nàng nguyện trả giá hết thảy không phải để hiện tại có thể trợ giúp muội ấy một tay sao?

"Lão đầu tử* nhà các ngươi đến tột cùng có tính toán gì không, muốn truyền ngôi cho lão nhị, hay là chờ thêm vài năm nữa?" Thế cuộc Vô Song Thành không phải quá rõ ràng, nếu Phó Chấn Trì vẫn giữ vị trí thành chủ thì Vô Song Thành vĩnh viễn sẽ không thay đổi lập trường trung lập.

<*lão già cầm đầu ~ cha của Phó Nam Ca>

"Năm năm trước mặc dù Hiên Viên Sóc Phong bại trận trở về, tuy nhiên bản thân gia phụ cũng bị trọng thương, gần hai năm nay sức khoẻ không được như trước, bắt đầu nảy sinh ý thối lui, nên mới đem kỵ binh hắc giáp giao vào tay ta. Về phần để ai ngồi ngai vàng thì còn chưa xác định được đâu". Phó Nam Ca nhếch khóe miệng, thành chủ Vô Song Thành vốn chỉ truyền nam không truyền nữ, bất quá còn phải xem nàng ủng hộ ai, người nào có thể ngồi vững trên chiếc ghế ấy.

"A, thử nói xem sao?" Tiêu Tử Vận cảm thấy hứng thú liền hỏi.

"Nơi đây không phải địa phương thuận tiện nói chuyện, tối nay chúng ta ngủ chung sẽ nói tiếp. Trước hết mang muội trở về thành bảo, ta đổi bộ y phục rồi cùng nhau ra ngoài dùng bữa tối, nếm thử món cá chình bách hoa hấp tương nổi danh ở Vô Song Thành". Phó Nam Ca nói xong phóng ngựa phi nước đại, cát bụi bay đầy đường.

Thành bảo Phó gia ở phía đông Vô Song Thành, chiếm tới mấy chục mẫu đất, khi các nàng đến nơi, trời đã muốn sụp tối, hai bên cổng thành to lớn có đuốc cháy sáng ngời cùng các thị vệ hắc giáp, bọn họ nhìn đến Phó Nam Ca đều đồng loạt cúi chào.

Tòa thành vô cùng rộng lớn có từ lâu đời lắm rồi, từng dãy hành lang gấp khúc, trên tường treo nhiều tranh vẽ rất đẹp, người hầu bận rộn tới lui, Phó Nam Ca giao ngựa cho tuỳ tùng rồi dẫn Tiêu Tử Vận về phòng mình. Phòng Phó Nam Ca gọn gàng ngăn nắp, đó là phong cách trước giờ của nàng, chẳng qua sắc thái căn phòng quá mức lạnh lẽo, không giống khuê phòng nữ tử, trên bức màn che màu trắng có treo hai cái lư ngọc bích toả hương nhè nhẹ, không khí tràn ngập mùi vị quen thuộc. Trong phòng chỉ có một vật phẩm trân quý duy nhất đó là viên dạ minh châu treo ở đầu giường khiến cả căn phòng trở nên sáng rực.

"Nam Ca còn nhớ rõ ta thích hỗn hợp hương hoa quế và hoa nhài a". Tiêu Tử Vận nhìn đến viên dạ minh châu ở đầu giường có chút cảm động, đây là lễ vật nàng tặng Phó Nam Ca nhân dịp sinh nhật mười sáu tuổi.

"Thứ Vận nhi thích ta làm sao không nhớ rõ, muội cứ tuỳ ý tham quan, ta đổi y phục rất nhanh sẽ trở lại". Phó Nam Ca ôn nhu cười, đi ra sau bức bình phong thay y phục.

Thời điểm Phó Nam Ca bước ra, Tiêu Tử Vận thấy người trước mắt một thân cẩm bào trắng tinh khiết, thắt lưng có buộc đai ngọc nâu, tà áo bay bay, cắt may rất vừa vặn, tôn lên dáng người thon dài của Phó Nam Ca, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh màu mật ong. Cả người toát lên khí chất ngời ngời, trông có vẻ thoải mái gần gũi hơn khi mặc giáp nhưng bớt đi một phần sắc bén.

"Nam Ca càng ngày càng mê người, lượng người đến cầu hôn dám chừng đạp nát cổng thành này mất". Tiêu Tử Vận cười nhẹ nói, Nam Ca đã muốn hai mươi bốn tuổi, vài năm nay thư từ qua lại mà không hề nghe nàng nhắc tới chuyện gặp được nam tử nào thích hợp.

"Vận nhi cứ trêu chọc ta, đời này ta nhất định chỉ bảo hộ muội thôi". Ánh mắt Phó Nam Ca nhu tình như nước, Vận nhi, muội có thể hiểu cho lòng ta không.

"Không phải muốn dẫn ta ra ngoài dùng bữa sao? Còn đứng ở đây làm chi a." Tiêu Tử Vận nhìn thẳng vào con ngươi của Phó Nam Ca, nơi đó nóng rực mang theo chút khát vọng không hề che giấu, ánh mắt như vậy hẳn là nên dùng giữa hai người yêu nhau, Phó Nam Ca lúc này khiến nàng cảm thấy thật xa lạ.

"Ta rất ít nghe ngươi nói đến lão tam Phó gia, hắn là người như thế nào?" Vừa ăn xong bữa tối, Tiêu Tử Vận liền nhịn không được hỏi thăm tình hình Phó gia.

"Phó Chi Phong? Hắn là người thông minh, biết ẩn nhẫn che giấu tài năng. Tuy gia phụ hướng vào nhị ca, nhưng chưa biết hươu chết về tay ai đâu <chưa biết ai thắng ai>. Nhị ca có năng lực xuất chúng, quản lý quặng mỏ rất trật tự, có điều hắn quá mức kiêu ngạo, mấy năm gần đây phân chia quyền lợi cho họ hàng thân thuộc ngày một ít đi, khiến vài vị thúc bá <chú bác> bất mãn." Phó Nam Ca uống một ngụm Trúc Diệp Thanh, càng uống ánh mắt càng thêm sáng. Nhị ca nàng - Phó Chi Hoán còn có một khuyết điểm chí mạng đó là thích nam sắc, ngoài ba mươi rồi mà không thϊếp thất không con nối dòng. Chuyện này nàng cũng không tính nói cho Tiêu Tử Vận, vì nàng nảy sinh một kế hoạch hoàn mỹ, Hoa Tiệm Phi kia chẳng phải là cực phẩm nam nhân sao, và Hoa Tiệm Phi vốn không phải người dễ chọc, nếu sự tình ồn ào, lão gia tử chắc chắn sẽ thất vọng nhị ca cực độ. Phó Nam Ca cùng Phó Chi Hoán chưa từng có hiềm khích gì, chẳng qua nàng không muốn để Phó Chi Hoán làm thành chủ, bởi hắn rất có chủ kiến, quá mạnh mẽ, nếu làm thành chủ, hắn sẽ đặt lợi ích bản thân và Vô Song Thành lên hàng đầu, tuyệt đối không vô cớ trợ giúp Tiêu Tử Vận. Lão tam Phó Chi Phong thì ngược lại, hắn chưa có nhiều bè phái, cần lực lượng bên ngoài ủng hộ, nếu giúp hắn lên ngôi, tình thế sẽ khác nhau xa.

"Phó Chi Hoán là thương nhân xuất sắc, giá cả thiết khí bán cho Chiêu quốc tăng đều theo mỗi năm, ngươi giúp ta hẹn hắn, ta muốn gặp hắn vào ngày mai". Mục đích lớn nhất của Tiêu Tử Vận lần này chính là mua ngựa và binh khí từ Vô Song Thành, mở rộng quân bị*. Chiêu quốc chiếm giữ Trung Nguyên, dù nông canh phát đạt, kinh tế phồn vinh, nhưng tài nguyên khoáng sản cực kỳ thiếu thốn, phần lớn những thứ liên quan đến quân sự đều mua của Yến quốc hoặc Vô Song Thành, việc này đối với Chiêu quốc thập phần bị động, nếu có thể thu phục Vô Song Thành thì bá nghiệp thống nhất thiên hạ không còn là giấc mộng nữa rồi.

<* binh khí, những thứ trang bị quân sự cần thiết>

"Vận nhi làm gì gấp gáp như thế, ngày mai ta còn tính dẫn muội đi dạo quanh trong thành". Phó Nam Ca không muốn Tiêu Tử Vận chấm dứt hành trình nhanh đến vậy, nàng thật vất vả mới gặp được muội ấy.

"Chính sự quan trọng hơn. Huống hồ ta còn phải đến Hậu Sở tham gia thọ yến Hiên Viên Sóc Dương, chờ trở về từ Hậu Sở thì đi dạo cũng không muộn, nếu có thể ta cũng muốn gặp Phó Chi Phong một chút, tuy không khống chế được Phó Chi Hoán nhưng chẳng phải vị trí thành chủ vẫn chưa định đoạt sao?". Tiêu Tử Vận cong khóe miệng, ngọn đèn sáng rực trong phòng không tài nào sánh được với nụ cười động lòng người của nàng.

"Suy nghĩ của Vận nhi quả nhiên cùng ta không hẹn mà gặp*." Tiêu Tử Vận cười làm cho con tim Phó Nam Ca nhộn nhạo, thật ra nàng không có cảm tình gì với Vô Song Thành, lúc trước đáp ứng trở về Vô Song Thành hết thảy đều là vì thành toàn cho giấc mộng của Tiêu Tử Vận, Vận nhi, muội có hiểu được sự hy sinh của ta?

<*không bàn mà trùng ý>

Trúc Diệp Thanh là loại rượu mạnh có tác dụng chậm, chỉ mới ba chén mà Tiêu Tử Vận đã ngấm men say trở nên mông lung, hai má đỏ hồng, tăng thêm vẻ quyến rũ ý nhị, Phó Nam Ca ngồi đó nhìn nàng đến si mê.

"Vận nhi, chúng ta trở về thành bảo đi, đêm nay chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn, ta thật muốn biết bảy năm qua muội sống thế nào?" Phó Nam Ca mềm mỏng nói, đã bảy năm ta không ở bên muội, để lại một khoảng trống quá lớn, về sau ta nhất định sẽ bồi thường trở lại.

"Thời gian thoi đưa, ta thì đã xuất giá mà Nam Ca còn lẻ loi một mình, mấy năm nay không gặp được nam tử nào đáng ngưỡng mộ sao?". Đôi môi Tiêu Tử Vận khẽ mở, không biết là do men rượu hay thứ gì nữa, đầu óc nàng giờ phút này chỉ toàn hiện lên đôi con ngươi linh động của Tiểu Miêu.

"Nào có nam nhân trên thế gian xứng với Phó Nam Ca ta, Vận nhi không phải tính hoà ly phò mã sao? Về sau để cho ta bảo hộ muội, được không?" Phó Nam Ca biểu lộ ngàn vạn tình ý, nương theo cảm giác say thử mở miệng hỏi.

"Nam Ca lại nói đùa rồi, nữ tử chung quy phải thành gia lập thất, đi thôi, chúng ta trở về." Tiêu Tử Vận tránh né ánh mắt nóng rực của Phó Nam Ca, đứng lên đi về phía cửa, nàng không hiểu hôm nay Nam Ca bị làm sao vậy?

"Trời đêm gió lạnh, phủ thêm áo lông của ta đi." Phó Nam Ca nhẹ nhàng choàng áo lông của mình lên người Tiêu Tử Vận. Lời Tiêu Tử Vận nói làm tim nàng như bị kéo xuống, hụt hẫng, có phải nàng đã gấp gáp quá rồi không.

Khi trở về thành bảo, mỗi người một ngựa, cả hai thong thả cưỡi ngựa bên nhau. Vô Song Thành quả nhiên là sầm uất tươi đẹp, đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt.

Bầu trời đen lấp lánh các vì sao, ánh trăng đổ xuống yên bình không tưởng.

Trên người có khoác thêm áo lông cáo ấm áp nên Tiêu Tử Vận không cảm thấy rét lạnh, một trận gió thổi qua làm nàng thêm vài phần thanh tỉnh thế nhưng cõi lòng càng trở nên trống trải, cảm giác cần có thứ gì đó lấp đầy vào. Biểu tình mất mát của Tiểu Miêu trước khi nàng rời đi cứ hiện lên trong đầu, lòng nàng như có ngọn lửa nhen nhóm, nàng muốn gặp Tiểu Miêu, không biết Hoa Tiệm Phi có khi dễ Tiểu Miêu hay không, thức ăn buổi tối có hợp khẩu vị không, lúc này đang làm cái gì, treo đèn đọc sách hay ở trong sân luyện kiếm?! Mấy hôm sớm chiều ở chung, nàng bắt đầu hình thành thói quen có bóng dáng Tiểu Miêu bên cạnh.

"Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?" Phó Nam Ca thấy ánh mắt Tiêu Tử Vận mơ màng lại còn rất ôn nhu, tâm càng lạnh, nàng khẳng định Tiêu Tử Vận đang nghĩ đến người nào đó.

"Nam Ca, chúng ta có thể về biệt viện trước được không?". Ngọn lửa trong lòng Tiêu Tử Vận bùng cháy dữ dội, khiến nàng đứng ngồi không yên, nàng muốn lập tức nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Tiểu Miêu.

"Tại sao? Có việc gấp a?" Tuy ngoài miệng Phó Nam Ca tươi cười nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ dịu dàng.

"Ngươi biết ta luôn kén giường khó ngủ, ta có mang theo cái gối đầu ta dùng từ khi còn bé, sẽ nhanh thôi, Nam Ca cứ trở về thành bảo chờ ta trước". Tiêu Tử Vận không đợi Phó Nam Ca đáp lời liền phóng ngựa rời đi mà quên mất rằng, nơi này không phải Trường An, là Vô Song Thành nàng chưa tới bao giờ, nàng hoàn toàn không biết biệt viện ở nơi nào, lòng nàng chỉ có duy nhất một khát vọng đó là được nhìn thấy đôi mắt trong sáng kia.

"Tiểu mê hồ*, muội có biết biệt viện ở đâu không? Theo ta đi đi." Phó Nam Ca rất nhanh đuổi theo, trong lòng tuy chứa nhiều nghi hoặc, bất quá vẫn mang Tiêu Tử Vận chạy về hướng biệt viện, Hoa Tiệm Phi thật là ngươi sao?

<*đồ lơ mơ gà mờ lol>