Chương 24

Tiêu Tử Vận xuống xe ngựa, đứng chắp tay, áo khoác ngoài màu đen đỏ đan xen có thêu phượng hoàng tung bay, anh khí ào ào, nàng nhìn nữ tử mặc giáp đen ở cửa thành, mắt ánh lên niềm vui sướиɠ.

Phó Nam Ca thấy Tiêu Tử Vận đứng trước xe ngựa, biểu tình càng trở nên dịu dàng, nàng xoay người xuống ngựa, đi về hướng Tiêu Tử Vận.

Nàng bước đi chậm rãi, nhưng mỗi một bước cứ như sấm sét nện xuống lòng Diệp Hi Ảnh một cái hố thật to, đây là Phó Nam Ca, người dẫn dắt đội kỵ binh hắc giáp uy danh hiển hách, nữ tướng quân duy nhất trong thiên hạ.

Phó Nam Ca dừng trước mặt Tiêu Tử Vận, tươi cười sáng lạn, khi đến gần, Diệp Hi Ảnh mới phát hiện Phó Nam Ca là nữ tử hết sức nổi bật, đôi mày xếch thanh tú, lông mi cong dài, đôi mắt lúc cười rộ sáng như ánh trăng, mũi cao thẳng, cặp môi mỏng, cằm chẻ, dáng cao gầy hơn Tiêu Tử Vận đến nửa cái đầu, nhìn một nữ tử như vậy, ngươi còn chưa kịp chú ý bộ dạng nàng xinh đẹp chừng nào thì đã bị khí thế của nàng thuyết phục, kiêu ngạo đầy mạnh mẽ.

<* không hiểu sao thiên hạ thời này đúng quá đáng, tác giả tả người nào cũng đẹp không tin được lol >

"Vận nhi, thật đúng là muội sao?" Thanh âm Phó Nam Ca tràn ngập từ tính, mê hoặc lòng người.

"Thời gian xoay như chong chóng, năm tháng trôi qua, Nam Ca vẫn đầy khí khái sáng ngời". Tiêu Tử Vận chưa bao giờ gọi nàng là biểu tỷ mà luôn gọi là Nam Ca, bảy năm chưa kêu tên, lúc này gọi tới cảm thấy rất kích động, những chuyện xưa hiện về trong tâm trí, đây chính là Nam Ca luôn thương nàng, che chở nàng, cưng chiều nàng hơn mười năm...

"Nhưng Vận nhi thì không còn là nha đầu ngây thơ trẻ con như trước nữa rồi". Phó Nam Ca kéo Tiêu Tử Vận vào lòng, hai người ôm nhau thật chặt.

Diệp Hi Ảnh nhìn họ xúc động ôm nhau, một người là tướng quân cường thế, một người là công chúa cao quý, cả hai đều có thần thái hơn người, Diệp Hi Ảnh nhìn thế nào cũng đều cảm thấy dáng vẻ họ giống một đôi bích nhân <trai tài gái sắc>, trái tim như bị siết chặt, ê ẩm lên men chua xót.

"Tiêu công tử, ngươi không tính để ta đứng chờ trong gió lạnh chứng kiến các ngươi tỷ đệ tình thâm đó chứ?". Thanh âm Hoa Tiệm Phi biếng nhác từ phía sau truyền đến, hắn khoác áo lông cáo đứng dựa vào xe ngựa, ánh mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Hai vị đây là?" Lúc này Phó Nam Ca mới chú ý tới Diệp Hi Ảnh và Hoa Tiệm Phi ở sau Tiêu Tử Vận, khi nhìn về phía Hoa Tiệm Phi, đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia sắc bén.

"Hoa Tiệm Phi, tam thiếu gia Hoa gia ở Giang Nam, bằng hữu tốt của ta. Diệp Ảnh, thư đồng* của ta". Tiêu Tử Vận cũng ý thức được mình có chút thất thố, vội buông Phó Nam Ca, lên tiếng giới thiệu. Diệp Hi Ảnh nghe lời giới thiệu đó liền âm thầm trách móc, khi nào thì ta biến thành thư đồng của ngươi chứ?

<* thư đồng ~ bé trai theo hầu hạ đèn sách>

"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Hoa công tử. Phiền ngươi chiếu cố Vận nhi suốt một đường". Phó Nam Ca khách khí nói, nhưng ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng, cũng không thèm để mắt đến Diệp Hi Ảnh, quả nhiên là kiểu người kiêu ngạo.

"Khách khí rồi, trời đông rét lạnh, chẳng biết có được vào thành uống chén nước ấm hay không?" Hoa Tiệm Phi chẳng để tâm sự lãnh đạm của Phó Nam Ca, lười biếng nói.

"Phòng đã chuẩn bị tốt, mời theo ta vào thành." Phó Nam Ca nói xong không đợi Tiêu Tử Vận phản ứng liền xoay người đỡ nàng lên ngựa, ôm Tiêu Tử Vận vào lòng, cực kỳ giống tướng quân khải hoàn trở về, có điều một nữ tướng quân ôm một mỹ nam tử đi vào phố thật quá kỳ dị.

Diệp Hi Ảnh nhìn bóng dáng các nàng thân mật mà ngẩn người, Tiêu Tử Vận cứ vậy đi rồi, không nhìn đến nàng một cái, coi như vứt bỏ nàng khiến mắt nàng chợt cay cay.

"Diệp tiểu ngốc, đừng sững sờ ở đó, lên xe ngựa đi." Hoa Tiệm Phi lôi kéo tay Diệp Hi Ảnh lên xe, tay Hoa Tiệm Phi thô ráp lạnh như băng khác hẳn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, vết chai cứng cọ vào lòng bàn tay Diệp Hi Ảnh, nàng theo bản năng muốn giãy tay ra nhưng lại thôi.

"Ta tên là Diệp Ảnh, không phải Diệp tiểu ngốc." Sau khi lên xe ngựa, rốt cuộc Hoa Tiệm Phi cũng buông tay Diệp Hi Ảnh.

"Ngươi chỉ lo trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Tử Vận, cái tên Diệp tiểu ngốc thích hợp với ngươi quá còn gì, nào nào, đến đây, ca ca ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có bị dáng vẻ xinh đẹp của Tiêu Tử Vận mê hoặc đó nha, chưa từng nghe qua mỹ nhân độc như rắn rết sao? Càng là mỹ nữ, tâm càng độc ác, ăn tươi nuốt sống ngươi chứ chẳng chơi. Nữ nhân như Tiêu Tử Vận chỉ thích hợp để ngắm chứ không đùa được đâu". Hoa Tiệm Phi bắt chéo chân trêu đùa, ánh mắt gian tà.

"Ta không phải người lòng đầy sắc dục, ta chỉ kính ngưỡng tài hoa trí tuệ của công chúa. Công chúa cũng không phải nữ nhân tâm địa độc ác, ngươi không được phép nói bừa". Diệp Hi Ảnh biện giải, Tiêu Tử Vận luôn là nữ thần trong lòng nàng, hiện tại thần tượng bị người sỉ nhục, nàng hận không thể xé rách cái miệng cười của Hoa Tiệm Phi.

"Tiểu ngốc, thật đúng là tiểu ngốc, đi theo Tiêu Tử Vận có tiền đồ gì a, thế nào nàng cũng bóp nát ngươi, lợi dụng ngươi đến giọt máu cuối cùng, trong lòng nàng chỉ có bá nghiệp thiên hạ, ta thấy ngươi tuấn tú đủ thông minh, không bằng cùng ca ca ta về Giang Nam, ca ca để ngươi quản lý vài thanh lâu, mỗi ngày xuyên giữa rừng hoa, cả đời phong lưu chẳng phải quá đẹp sao". Hoa Tiệm Phi bắt đầu nói nhăng nói cuội, trêu tức nhìn Diệp Hi Ảnh. Tuy Hoa Tiệm Phi hay tỏ ra lười nhác tuỳ tiện, nhiều ngày ở cùng thường đùa nàng vài câu, dần dần khiến Diệp Hi Ảnh thấy thân thiết, khác với việc được Vũ Văn đại ca cưng chiều, nàng thực thích vẻ nhẹ nhàng thoải mái của Hoa Tiệm Phi, không cần kiêng kị nói sai cái gì chọc hắn mất hứng, bởi vì Hoa Tiệm Phi không hề để ý, ngược lại sẽ nói tiếp đề tài hài hước gì đó, có lẽ đây là sự khác nhau giữa người trong giang hồ và dòng dõi hoàng thân quốc thích, không phân biệt cao thấp giàu nghèo, chỉ cần hợp ý nhau là được.

"Không cho phép ngươi nói công chúa như vậy, nếu không ta sẽ không thèm để ý ngươi, về sau ngươi cứ vui đùa với sáu cây nước đá kia đi". Diệp Hi Ảnh lạnh mặt uy hϊếp, cây nước đá là biệt danh bọn họ lén đặt cho nhóm thị vệ của Tiêu Tử Vận.

"Ha ha, ngươi xem ngươi kìa, quả nhiên không nhìn được lòng người tốt, ca ca ta đều là muốn tốt cho ngươi. Sau này bị Tiêu Tử Vận khi dễ thì đừng có đến Giang Nam tìm ta khóc nhè." Hoa Tiệm Phi cười nói, biểu tình phụng phịu của Diệp Ảnh thật sự là càng nhìn càng đáng yêu, khó trách Tiêu Tử Vận muốn mang theo hắn, quả nhiên là thiếu niên thú vị.

"Hoa đại ca yên tâm, lúc đó ta nhất định sẽ đến Giang Nam tìm ngươi, dù sao gia nghiệp nhà ngươi to lớn, nuôi ta chút cơm cũng không phá sản đâu". Ngữ khí Hoa Tiệm Phi gần gũi làm cho Diệp Hi Ảnh rất dễ chịu, l*иg ngực vừa bị đè nén cũng được giải khai.

"Nếu tiểu ngốc tới, ca ca sẽ kêu hoa khôi đẹp nhất Kim Lăng hầu hạ ngươi, cái loại tư vị đó ngươi phải nếm qua mới biết được nó tuyệt diệu cỡ nào". Hoa Tiệm Phi cười tà, hắn đoán Diệp Hi Ảnh vẫn là xử nam, kiểu thiếu niên này phi thường được hoan nghênh ở thanh lâu, luôn có cô nương nguyện ý hầu hạ miễn phí.

"Ngươi mà nói bừa nữa, ta không để ý tới ngươi đâu." Diệp Hi Ảnh nghe xong hai má đỏ bừng, lông mi run run.

"Tiểu ngốc sao lại xấu hổ như đại cô nương thế ha, dạo chơi thanh lâu là điều hiển nhiên nam tử trưởng thành nào cũng trải qua, huynh trưởng nhà ngươi không dạy ngươi sao?" Bộ dáng Diệp Hi Ảnh cố gắng trấn định đúng là dễ làm người ta yêu mến, Hoa Tiệm Phi nổi lên cơn đùa dai, không tính buông tha nàng sớm.

"Đại ca ta là nam tử hán chinh chiến sa trường không thèm đi những nơi phong hoa tuyết nguyệt, không phải nam nhân nào cũng đều hư hỏng giống ngươi". Diệp Hi Ảnh kiêu ngạo nói, nhìn khuôn mặt ngời ngời của Hoa Tiệm Phi, trong lòng thầm than sao lại có nam nhân đẹp như hoa vậy chứ.

"Chưa nghe nói qua nam nhân không xấu xa thì nữ nhân không yêu sao? Để ca ca chỉ ngươi cách khiến nữ nhân yêu thích, đầu tiên, miệng phải ngọt, ngọt đến chết người mới được, sau đó...." Hoa Tiệm Phi cười xấu xa nói.

"Hoa công tử, đến rồi, thỉnh xuống xe." Thị vệ bên ngoài lạnh lùng cất tiếng đánh gãy kế hoạch truyền thụ của Hoa Tiệm Phi.

Xe ngựa vừa dừng, Diệp Hi Ảnh nhanh chóng nhảy xuống xe, nàng không muốn nghe tiếp mấy lời vô sỉ kia.

"Tiểu ngốc đừng chạy, ca ca ta còn chưa nói xong mà." Hoa Tiệm Phi cũng phi thân nhảy xuống, một tay thân thiết choàng lên vai Diệp Hi Ảnh.

"Không nghe, không muốn nghe, ngươi đừng có mà nói nữa". Diệp Hi Ảnh bỏ tay Hoa Tiệm Phi ra, hai gò má trắng mịn ửng hồng, cực kỳ giống hoa xuân tươi đẹp nở rộ bên bờ sông vào tháng ba.

Tiêu Tử Vận hoài nghi nhìn sắc mặt Diệp Hi Ảnh, động tác Hoa Tiệm Phi thân mật làm cho nàng hơi bất mãn, bọn họ vừa mới làm gì trong xe ngựa không biết, cô nam quả nữ ở chung còn ra thể thống gì, cũng may Diệp Hi Ảnh giũ rớt tay Hoa Tiệm Phi nên Tiêu Tử Vận mới bớt đi vẻ nguy hiểm. Phó Nam Ca đứng một bên rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Tử Vận biến hoá, tên Hoa Tiệm Phi này quả nhiên có vị trí đặc biệt trong lòng Vận nhi sao?

Xe ngựa ngừng trước một toà nhà rất rộng lớn, mười mấy người hầu từ trong viện đi ra khuân vác hành lý.

"Bởi vì pháo đài nhỏ không thuận tiện chiêu đãi các vị, mấy ngày nay đành ủy khuất Hoa công tử ở tại biệt viện của ta, có gì cần cứ việc nói với quản gia, Vận nhi theo ta trở về pháo đài đi". Phó Nam Ca kéo tay Tiêu Tử Vận chuẩn bị lên ngựa.

"Nam Ca, ta không ở cùng bọn họ sao?" Tiêu Tử Vận nghi hoặc hỏi.

"Muội không phải muốn nói chuyện với nhị ca ta sao? Xưa nay nhị ca không thích đến biệt viện của ta." Tiêu Tử Vận chần chờ khiến Phó Nam Ca càng thêm xác định phân lượng Hoa Tiệm Phi trong lòng nàng.

"Tri Kiều, đừng quên dặn phòng bếp làm thêm hai món ăn cay, Tiệm Phi, Tiểu Ảnh liền kính nhờ ngươi chiếu cố, ngươi không được bắt nạt hắn." Tuy Tiêu Tử Vận có chút lo lắng khi để Diệp Hi Ảnh ở lại một mình với Hoa Tiệm Phi, nhưng vẫn chuẩn bị cùng Phó Nam Ca trở về pháo đài vì chính sự quan trọng hơn, cho nên căn dặn xong một câu liền theo Phó Nam Ca lên ngựa.

Gương mặt hồng hồng của Diệp Hi Ảnh nháy mắt trở nên trắng xanh, lời Tiêu Tử Vận nói trước khi đi làm nàng ấm áp, có điều cuối cùng thì người vẫn sẽ đi, con ngươi liền trở nên ảm đạm thất sắc.

"Trưa mai ta sẽ đến dùng cơm cùng ngươi". Sau khi lên ngựa, Tiêu Tử Vận quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hi Ảnh, vẻ mất mát đó lọt vào mắt nàng khiến đáy lòng gợn sóng, vừa thương tiếc vừa đau lòng, bởi vì biểu tình kia cực kỳ giống mèo con bị chủ nhân vứt bỏ.

Diệp Hi Ảnh nghe vậy mới nở nụ cười nhẹ. Tiêu Tử Vận thấy nàng cười, trong lòng dâng lên ngàn vạn nhu tình, thật sự là mèo con đáng yêu.

Phó Nam Ca hoàn toàn hiểu lầm rồi, nàng nghĩ rằng lời Tiêu Tử Vận dịu dàng nói trước khi đi là dành cho Hoa Tiệm Phi nên lập tức bắn ánh mắt hàn khí bức người về phía hắn. Hoa Tiệm Phi đương nhiên cũng cảm nhận được địch ý của Phó Nam Ca, hắn thầm cảm thấy khó hiểu, "Mình chọc tới nàng ta lúc nào chứ?".