Chương 23

Diệp Hi Ảnh cùng Tiêu Tử Vận nói chuyện phiếm đến giữa trưa mới trở về xe ngựa của mình, có lẽ ra khỏi thành Trường An, Tiêu Tử Vận không còn dáng vẻ công chúa cao cao tại thượng, làm cho Diệp Hi Ảnh cảm thấy thân thiết hiền hoà nên nàng cũng không mang tâm lý sợ hãi mãnh liệt như trước kia.

Ba cỗ xe vững vàng chạy như bay trên đường không chút cảm giác xóc nảy, sáu hắc y nam tử đánh xe đều là thị vệ bên người Tiêu Tử Vận, võ công cao cường không nói mà còn tuyệt đối trung thành phục tùng mệnh lệnh, ngoại trừ Tiêu Tử Vận, ngay cả Tề Tông cũng vô pháp chi phối sáu người bọn họ. Lúc ở thành Trường An, bọn họ đều ẩn thân bí mật đi theo Tiêu Tử Vận, lần này nàng cải trang xuất hành bọn họ mới đảm đương vai trò người coi ngựa.

Tiêu Tử Vận dựa người vào miếng nệm lót nhàn nhã đọc sách, Tri Kiều lấy ra bánh ngọt cùng nước ấm pha trà.

"Công tử, người hình như rất thích Diệp Ảnh". Tri Kiều đưa cho Tiêu Tử Vận cái bánh hoa quế cao*, dò hỏi. Tiêu Tử Vận không có nói cho nàng biết thân phận Diệp Hi Ảnh, cho nên nàng rất thắc mắc, chẳng lẽ công chúa thật sự coi trọng thiếu niên kia.

<*nó giống như là thạch rau câu có mùi hoa quế vậy đó>

"Làm sao biết được?" Tiêu Tử Vận chăm chú xem một quyển viết về lịch sử Hậu Sở, cầm khối hoa quế cao nhẹ nhàng bỏ vào miệng.

"Trừ bỏ Hoa thiếu gia, công tử rất ít tiếp xúc thân mật với nam nhân. Diệp Ảnh đã mấy lần ra vào tẩm điện của ngài, lần này đi sứ Hậu Sở ngài còn cố ý mang theo hắn, thân phận biểu tiểu thư đặc biệt như vậy, ngài không đề phòng hắn sao?" Tri Kiều không tài nào hiểu được, Diệp Ảnh kia có cái gì tốt đâu chứ, bộ dạng không đẹp mắt như phò mã, tài văn chương khẳng định cũng không bằng phò mã, huống chi còn là đứa nhỏ vị thành niên, công chúa nhà nàng có loại khẩu vị gì đây a, nghe nói dòng dõi quan lại trong kinh thành đều thích đồng nam*, hơn nữa mấy năm gần đây lại thịnh hành phong trào nuôi dưỡng mỹ thiếu niên chưa trưởng thành, chẳng lẽ công chúa cũng say mê loại hình này?

<*em trai nhỏ còn trinh>

"Ha ha, Diệp Ảnh thực đáng yêu mà, Tri Kiều không nhận thấy sao?" Tiêu Tử Vận buông sách, tiếp nhận chén trà Tri Kiều đưa qua. Con mèo nhỏ đó có khá nhiều điều thú vị, nàng nhớ rõ đêm trung thu kêu Hoa Tiệm Phi đem Tiểu Miêu mang đến, Tiểu Miêu lại còn giận dỗi, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cực kỳ dễ thương, làm cho nàng muốn trêu đùa một phen. Ngoài thái tử, chưa từng có người nào dám phát giận trước mặt nàng, đúng là một đứa nhỏ lớn gan. Lần này nàng mang Diệp Hi Ảnh xuất hành là có mấy tầng thâm ý, thứ nhất, nàng muốn bồi dưỡng Diệp Hi Ảnh thật giỏi, tăng thêm kiến thức để chuẩn bị mai này gả đi Yến quốc. Thứ hai, nàng muốn chọc tức thái tử, ai kêu thái tử luôn bày ra vẻ mặt xấu xa đáng ghét kia. Thứ ba, nàng rất hứng thú với Tiểu Miêu, có Tiểu Miêu làm bạn, đoạn đường đi này trở nên vui vẻ hẳn. Nàng tin tưởng mình có thể hoàn toàn khống chế Diệp Hi Ảnh, để Hi Ảnh biết chút ít bí mật cũng không sao, nhất định nàng sẽ sử dụng được năng lực của Diệp Hi Ảnh.

"Không nhận thấy, Tri Kiều vẫn cảm thấy phò mã mới là tốt". Nàng bị phò mã làm xúc động đến mức hồ đồ, ai ngờ công chúa chẳng mảy may động tâm còn đuổi hắn ra ngoài, tuy nàng không dám cho ý kiến với quyết định của công chúa, nhưng trong lòng luôn âm thầm bênh vực phò mã.

"Phùng Minh Thành kia chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, có tiền đồ gì được chứ". Tiêu Tử Vận thuận miệng nói, nàng không muốn nhắc tới phò mã, lại cầm sách chuyên tâm mà đọc. Nàng đang suy nghĩ về thế cuộc Hậu Sở, nếu Nam Lăng Vương đoạt được đế vị, sẽ trở thành láng giềng lang sói với Chiêu quốc, đi Vô Song Thành cũng coi như chuẩn bị phòng ngừa trước. Phó Chấn Trì đã muốn sáu mươi tuổi, ngôi vị chủ thành sẽ hướng về nhị công tử Phó Chi Hoán, trước hết phải dò xem Phó Chi Hoán thật hư thế nào, nếu cần thiết đưa Nam Ca lên làm thành chủ cũng không phải là chuyện không thể. Kỳ thật Tiêu Tử Vận sinh nhầm vào thân thể nữ nhi rồi, nếu nàng là nam tử thế nào cũng trở thành hoàng đế làm nên đại sự, trong lòng nàng không thoả mãn với lãnh thổ Trung Nguyên hiện tại, từ khi còn nhỏ, nàng đã nảy sinh ý nghĩ thống nhất tứ quốc, mưu đồ thống trị thiên hạ.

"Phò mã rất yếu đuối, thế thì Hoa thiếu gia văn võ song toàn, mỹ mạo như hoa, sao công tử không quan tâm chứ." Tri Kiều cực lực đề cử Hoa Tiệm Phi, nàng không thể trơ mắt nhìn công chúa nhà mình có ham mê bất lương được.

<*trong mắt Tri Kiều, công chúa thật có sở thích biếи ŧɦái>

"Ha ha, ngươi dùng mỹ mạo như hoa để hình dung một nam nhân thì làm sao bản công tử còn hứng thú đây? Được rồi, đừng quấy rầy ta đọc sách." Tiêu Tử Vận khẽ cười nói, thật đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp đến chết.

Hoa Tiệm Phi không phải là thị vệ càng không phải là diện thủ, hắn là tam thiếu gia của Hoa gia. Đó là một trong tứ đại gia tộc giàu có nhất ở Giang Nam, kinh doanh tiễn trang <ngân hàng tư nhân>, tửu lâu, thanh lâu, sòng bạc trải rộng khắp Chiêu quốc. Chiêu quốc bị một con sông chia làm hai, Giang Nam cùng Giang Bắc, Trường An ở Giang Bắc. Tiêu Tử Vận không phải lần đầu cải nam trang xuất hành, ai cũng nói Giang Nam phong cảnh đẹp như mơ, vài năm trước nàng đi sứ Việt quốc, sau khi dự tiệc mừng Quân Lâm Thiên đăng cơ, nàng liền mang theo mấy thị vệ du ngoạn Giang Nam. Lúc đó Tiêu Tử Vận còn trẻ ham chơi, chạy tới dạo thanh lâu, tình cờ gặp Hoa Tiệm Phi ở đấy, hai người vì tranh đoạt hoa khôi nổi danh nhất Chiêu quốc mà giằng co, cuối cùng chơi bạc để phân thắng thua, quy định ai thua thì phải bị đối phương sai khiến ba năm. Đương nhiên, kết quả là Tiêu Tử Vận thắng, nhưng sau đó Tiêu Tử Vận cũng không thèm liếc mắt đến hoa khôi, chỉ lo uống rượu cùng Hoa Tiệm Phi, từ dạo ấy hai người trở thành bạn tốt. Thẳng đến năm trước, Tiêu Tử Vận phái người đi Giang Nam mời Hoa Tiệm Phi đến thực hiện quy ước, Hoa Tiệm Phi mới biết được thân phận Tiêu Tử Vận, mười mấy mỹ thiếu niên đều do Hoa Tiệm Phi du ngoạn đến các quốc gia khác tìm về.

Buổi tối rốt cuộc xe ngựa đến Uyển Thành, nơi này cũng coi là một thành trì khá phồn hoa, Tiêu Tử Vận quyết định ngủ trọ một đêm ở dịch trạm*, sáng mai lại tiếp tục đi. Hướng Phong là thủ lĩnh nhóm thị vệ, hắn an bài phòng nghỉ xong liền thỉnh mấy người Tiêu Tử Vận xuống xe.

<*dịch trạm hay nhà trạm là một trạm ngựa, có từ 30 đến chừng 100 người gọi là phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua >

Mọi người dùng cơm tối ở phòng tiếp khách của dịch trạm, có hai bàn đầy thức ăn phong phú, khăn trải bàn trắng muốt, chén bát tinh xảo, rượu ngọc lộ thơm ngon, trong phòng có lò sưởi, tiếng củi lửa cháy phát ra tiếng lách tách nho nhỏ.

Tất cả đều chờ Tiêu Tử Vận vào vị trí không dám tự tiện ngồi trước, chỉ có Hoa Tiệm Phi sải bước đến ghế ngồi, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, vừa ăn vừa oán giận: "Thịt vịt này sao dai vậy, món cá hoa cúc quá ngọt, sườn thì chưa đủ giòn".

Tri Kiều đen mặt nhìn Hoa Tiệm Phi, mệt ta còn mới đề cử ngươi với công chúa, như thế nào một chút lễ nghi ngươi cũng không có hả.

"Mọi người ra ngoài không cần giữ lễ tiết, tùy ý ngồi đi. Tiểu Ảnh, lại đây ngồi cạnh ta, Tri Kiều ngươi cũng ngồi ăn đi". Tiêu Tử Vận không có cảm giác gì đối với hành vi tuỳ tiện của Hoa Tiệm Phi, kêu gọi Diệp Hi Ảnh đến bên nàng.

"Quen biết Tiểu Ảnh cũng gần hai năm mà chưa từng dùng cơm với ngươi, không biết Tiểu Ảnh thích thức ăn khẩu vị gì?" Tiêu Tử Vận thân thiết hỏi Diệp Hi Ảnh, rất ra dáng tỷ tỷ.

"Diệp Ảnh thích ăn cay, không cay không thích." Diệp Hi Ảnh nhẹ giọng trả lời.

"Vậy thì không khéo rồi, bản công tử thích ăn nhạt, Hướng Phong, lần sau chọn đồ ăn nhớ gọi thêm hai món cay". Tiêu Tử Vận nhìn một bàn đầy thức ăn nhạt liền căn dặn Hướng Phong.

"Dạ, công tử." Hướng Phong không chút đổi sắc, trả lời, tiếp tục yên lặng ăn cơm.

"Công tử không cần cố ý thêm đồ ăn vì Diệp Ảnh, kỳ thật ta cũng thích ăn nhạt." Tiêu Tử Vận quan tâm làm cho Diệp Hi Ảnh thấy ấm lòng.

"Trở về Trường An bị cha ngươi biết theo ta xuất hành còn không được ăn ngon thì bản công tử không đảm đương nổi trách nhiệm a." Tiêu Tử Vận trêu chọc, trên mặt nổi lên ý cười, tựa hoa lê nở rộ sáng lạn dưới ánh đèn. Nụ cười này khiến Diệp Hi Ảnh như ngồi giữa gió xuân, ung dung tự tại. Một câu nói đùa đủ làm khoảng cách thân phận hai người nháy mắt tan biến. Nàng không phải trưởng công chúa phi thường tôn quý nữa mà chỉ là đại tỷ nhà bên, ôn nhu chu đáo.

Diệp Hi Ảnh dùng bữa trong mãn nguyện, thỉnh thoảng Tiêu Tử Vận sẽ hỏi vài câu về chuyện thường ngày của nàng, Diệp Hi Ảnh hồi đáp đồng thời cũng hỏi lại sở thích của Tiêu Tử Vận, hai người giống như đôi bạn lâu năm hợp ý nhau, làm cho Tri Kiều không ngừng đưa mắt qua nhìn.

Hoa Tiệm Phi thì tự biên tự diễn mãi lo ăn uống, lâu lâu mới liếc nhìn Diệp Hi Ảnh một cái.

Sau khi ăn xong ai nấy đều tự trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, một đêm ngon giấc.

Hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa ló dạng, đám người Tiêu Tử Vận liền tiếp tục cuộc hành trình.

Mấy ngày kế tiếp, Diệp Hi Ảnh đều cùng Tiêu Tử Vận chơi cờ, trò chuyện những sự tình trong thiên hạ, bàn về nhân sinh thế thái. Hai người đều thông kim bác cổ, ở cùng vài hôm, Tiêu Tử Vận càng cảm thấy Diệp Hi Ảnh là một nhân tài.

"Còn nhỏ tuổi mà tâm tư kín đáo, kỳ nghệ tinh thông, tốt lắm." Tiêu Tử Vận khen ngợi, Diệp Hi Ảnh còn cho nàng bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây, Tiêu Tử Vận nghiên cứu kỳ nghệ hơn mười năm thế nhưng khi cùng Hi Ảnh đánh cờ lại ngang tài ngang sức.

"Công tử quá khen rồi, thật ra Diệp Ảnh cũng không thích đánh cờ, chỉ là gia tỷ thích, luôn buộc ta chơi cùng nàng, trong thời gian dài mới từ từ biết thêm nhiều kỹ xảo". Diệp Hi Ảnh nhẹ nói, nụ cười tỷ tỷ hiện lên trong đầu nàng khiến nàng bất giác cong miệng lên, con ngươi loé sáng niềm hạnh phúc, ánh nắng từ ngoài cửa sổ tiến vào không ngừng nhấp nháy trên khuôn mặt mềm mịn ấy, thời gian dường như lắng đọng làm cho Tiêu Tử Vận nghe rõ mồn một tiếng tim đập của mình.

"Nói vậy tỷ tỷ Tiểu Ảnh cũng là nữ tử cực kỳ xuất sắc". Tiêu Tử Vận chú ý rằng, mỗi khi Diệp Hi Ảnh đề cập đến tỷ tỷ, sắc mặt nàng liền trở nên rạng rỡ, ánh mắt tuy ấm áp nhưng mang vẻ đau thương. Là dạng tình cảm gì mà làm Diệp Hi Ảnh có nhiều cảm xúc trong mắt như vậy? Thậm chí nàng thấy mình có hơi buồn bực, liền uống một ngụm trà bích loa xuân cực phẩm để che giấu phiền muộn trong lòng.

"Dù gia tỷ tài nghệ xuất chúng nhưng chỉ có thể xem là tiểu thư khuê các, nếu luận về xuất sắc, có nữ tử nào trên thế gian này sánh bằng trưởng công chúa điện hạ của Đại Chiêu ta". Diệp Hi Ảnh từ đáy lòng tán thưởng, nhiều ngày nay những điều Tiêu Tử Vận nói đều khiến nàng vô cùng thán phục, công chúa mới chân chính là tài năng kinh động lòng người, nếu công chúa là hoàng đế, không biết Chiêu quốc sẽ trở nên phồn vinh đến mức nào nữa.

"Tiểu Ảnh rõ ràng là mới uống trà, vậy mà lại giống như vừa uống mật ngọt a". Tiêu Tử Vận nở nụ cười khắc sâu lúm đồng tiền như nắng ấm sau cơn mưa. Không biết tại sao chỉ vì một câu của Diệp Hi Ảnh mà cơn bực dọc trong lòng liền tan thành mây khói, hiện tại lại vui sướиɠ thoả mãn.

"Công tử, Vô Song Thành ngay tại trước mắt." Hướng Phong từ bên ngoài nói vọng vào, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Công tử, biểu tiểu thư đã ra ngoài cửa thành nghênh đón người rồi." Tri Kiều ló đầu ra nhìn, hưng phấn hô to.

Đợi lúc Diệp Hi Ảnh xuống ngựa, nàng nhìn đến một cảnh tượng.

Hoàng hôn mặt trời lặn, tà dương đỏ như máu. Nữ tử mặc giáp đen cưỡi một con ngựa trắng dũng mãnh, dáng người cao ngất, đen trắng đối lập rõ ràng, càng tôn thêm khí thế bức người, nắng chiều lan toả phía sau lưng nàng, vẽ nên một vầng sáng lấp lánh quanh bộ giáp, hình ảnh hoàn mỹ hệt như thiên binh thần tướng.