Chương 20: Xuân Cung Đồ (2)

Chương 20: Xuân Cung Đồ (2)

Ở nơi khác, phủ Dục Vương.

Một Dung Dục đang chuẩn bị xuất phủ đi dạo, nào ngờ vừa ra đến sân đã thấy cả đám nam đinh tụ tập một chỗ, lén lút xem gì đó.

Mặt gã nào gã đó đỏ tới mang tai.

Thi thoảng còn thốt lên tiếng cảm thán: “Ối giời ạ, hóa ra còn có thể chơi thế này! Ta chưa từng thấy cách chơi này bao giờ, phấn khích quá, con mẹ nó phấn khích quá!”

Mộ Dung Dục: “…?” Phấn khích ư? Thứ gì mà phấn khích thế, còn con mẹ nó phấn khích nữa chứ?

Đám nam đinh xem quá chuyên chú, Mộ Dung Dục đi đến bên cạnh mà họ cũng không phát hiện.

Mộ Dung Dục cầm quạt xếp, đứng sau lưng họ, quát: “Này! Các ngươi đang xem gì thế?”

Đám nam đinh bị dọa nhảy dựng: “Không, không xem gì cả.”

Gã nam đinh cầm đầu giấu quyển sách trong tay ra sau lưng.

Mộ Dung Dục đi vòng qua phía sau gã, giật lấy quyển sách trong tay gã.

Y lật vài trang, đôi mắt phượng trợn tròn: Ối giời ạ!

Mộ Dung Dục bị kí©h thí©ɧ đến độ mặt, mũi, tai, cổ đỏ au.

Y gập sách lại, nhìn đám nam đinh, hỏi: “Ban ngày ban mặt, các ngươi không làm việc mà tụ tập xem mấy thứ đồi phong bại tục này, có biết hành vi của các ngươi gọi là gì không?”

Đám nam đinh lắc đầu: “Không ạ.”

Mộ Dung Dục: “Gọi là Tuyên - Da^ʍ - Giữa - Ban - Ngày!”

Gương mặt y hiện rõ sự nghiêm khắc, giọng điệu cũng nghiêm khắc không kém: “Đi làm việc ngay! Đừng có suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện vớ va vớ vẩn này, phải chăm chỉ, cần cù, nghiêm túc làm việc!”

Đám nam đinh cúi đầu thưa: “Vâng!”

Sau khi đám nam đinh rời đi, Mộ Dung Dục không ra ngoài nữa, mà quay về phòng mình. Y đóng kín cửa, chậm rãi lật từng trang sách, xem như si như say.

Y vừa xem, vừa cảm thán: “Chua choa! Phấn khích quá đi mất thôi!”

“Đây là quyển sách sống động nhất ta từng xem.”

“Không biết ai vẽ ra quyển này nhỉ? Quả là họa sĩ tài hoa!”

“Người vẽ quyển sách này hiểu biết nhiều thật đó! Ta dám chắc đối phương là nam nhân, còn là gã nam nhân thân kinh bách chiến!”

“Nếu có thể tìm ra gã họa sĩ này, bổn vương nhất định sẽ trọng thưởng!”

Mộ Dung Dục vừa xem đến mê mẩn, vừa nghiên cứu những thao tác thực tế.

Đúng lúc này, nhóm công tử quý tộc đến rủ Mộ Dung Dục đi chơi.

Với quan niệm “niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nữa”, Mộ Dung Dục lấy sách ra chia sẻ với huynh đệ: “Ôi chao! Tư thế này lạ quá! Phấn khích ghê! Sách hay!”

Đám người xem thôi vẫn chưa đã ghiền, còn ầm ĩ đòi mua, bắt đầu đấu giá quyển sách này.

“Năm mươi đồng!”

“Một trăm đồng!”

“Năm trăm đồng!”

“Một lượng bạc! Các người đừng giành với ta nữa!”

“Hai lượng! Ta cũng bị dòng đời xô đẩy thôi!”

“Các ngươi cút hết! Ta trả mười lượng!”

“Con mẹ nó! Mười lượng bạc mua một quyển xuân cung đồ, huynh đệ, sao ngươi đói khát thế!”

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn người vừa ra mười lượng bạc, đó là con trai thứ hai của đại tướng quân, Tạ Chu Kỳ.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt của Tạ Chu Kỳ vẫn rất bình tĩnh: “Các người không biết đó thôi, trước đó ta theo cha ra biên cảnh đánh trận, ở lại cả năm trời, phóng mắt nhìn ngàn dặm chỉ thấy toàn giống đực! Đừng nói nữ nhân, hiện tại ta nhìn một con heo nái cũng cảm thấy nó xinh đẹp như hoa!”

Gã có thể sống sót qua những ngày tháng đó, hoàn toàn là nhờ xuân cung đồ!

Nhưng nội dung và nét vẽ của mấy quyển kia, kém xa quyển vừa xem.

Bỏ hơn mười lượng bạc để an ủi tâm hồn và cơ thể cô đơn của mình, Tạ Chu Kỳ cảm thấy rất đáng.

Trong lúc nhất thời, quyển sách này rất được săn đón.

Ở thời điểm Ngụy Ngữ Yên không biết, xuân cung đồ nàng vẽ đã nổi tiếng khắp giới công tử và tiểu thư quý tộc, nhưng do số lượng quá ít, cung không đủ cầu, không đủ cho mỗi công tử, tiểu thư một bản, nên giá cả đã bị độn lên hai mươi lượng bạc một quyển.

Các công tử, tiểu thư đều thầm điều tra thân phận của họa sĩ vẽ ra quyển sách này.

Một ngày nọ, Mộ Dung Dục rảnh rỗi nằm trên giường xem sách Ngụy Ngữ Yên vẽ.

Ngay khi y đang đắm chìm trong một bức tranh khó mà thoát ra được, cửa phòng y bị đẩy ra.

Mộ Dung Cẩn mặc thường phục xuất cung, gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai mở, vì thế mới tự đẩy cửa đi vào.

Đứng từ xa, chàng thấy Mộ Dung Dục nằm trên giường, một tay cầm sách, xem rất chăm chú, áo ngoài xốc xếch, quần cởi được một nửa, gương mặt trắng nõn đỏ rực giống như đánh phấn, trán ướt đẫm mồ hôi, tay còn lại duỗi vào trong quần.

Mộ Dung Cẩn: “…?” Đọc tứ thư ngũ kinh mà phấn khích đến thế cơ à?

Chàng đi đến đầu giường Mộ Dung Dục, giọng nói trầm thấp vang bên tai Mộ Dung Dục: “Đệ xem gì đấy?”