Chương 21: Thánh chỉ đến (1)

Mộ Dung Dục ngước đầu lên, đập thẳng vào mặt là gương mặt tuấn tú, không giận tự uy của Mộ Dung Cẩn.

Y có tật giật mình, cả người giật thót, quyển xuân cung đồ rơi phịch xuống đất.

“Hoàng huynh, dọa chết đệ rồi.”

Vừa nói, vừa vội rút bàn tay đang luồn trong quần ra.

Nhìn gương mặt hoảng loạn y, Mộ Dung Cẩn biết ngay y đang làm chuyện mờ ám.

Chàng chuyển tầm mắt nhìn về phía quyển sách trên đất, Mộ Dung Dục thấy vậy thì vội cúi người nhặt lên, nhưng muộn rồi, Mộ Dung Cẩn đã nhặt trước y một bước.

Mộ Dung Cẩn lật sách ra xem, ánh mắt xưa vốn bình tĩnh nay lóe lên sự chấn động, chỉ thoáng cái rồi biến mất ngay.

Hình vẽ hoang đường, dâʍ ɖu͙©, nhưng…

Nét vẽ sinh động, sắc tình diễm lệ, tư thế đa dạng, đẹp đẽ vô ngần.

Đẹp hơn cả những bản xuân cung đồ hoàng cung phát cho phi tần.

Mộ Dung Cẩn siết chặt quyển sách trong tay, hai tay chắp ra sau lưng.

Thấy động tác này của Mộ Dung Cẩn, Mộ Dung Dục không biết có phải bản thân nảy sinh ảo giác không, nhưng y cảm giác, dường như hoàng huynh muốn chiếm sách của y làm của riêng.

Mộ Dung Dục vươn tay ra: “Hoàng huynh, đây là sách của đệ, huynh trả đệ đi.”

Mộ Dung Cẩn đường hoàng nói: “Thân là con cháu hoàng gia, đệ nên khắc ghi mệnh trời, chăm lo cho nước cho dân, mỗi giây mỗi phút đều suy tính cho bách gia trăm họ, chứ không phải nằm đây xem loại sách vớ vẩn này. Vì thế, ta sẽ tịch thu!”

Mộ Dung Dục: “…”

Nói nhiều như vậy, nhưng câu cuối cùng mới là trọng điểm chứ gì?

Y thừa biết hoàng huynh kiếm cớ tịch thu sách của y, sau đó lén xem một mình, Hừ!

Hoàng huynh, huynh đừng vờ vịt nữa, đệ đã sớm nhìn thấu huynh rồi!

Ánh mắt Mộ Dung Cẩn đảo quanh người Mộ Dung Dục: “Mặc quần áo đàng hoàng vào rồi cùng huynh ra ngoài!”

Mộ Dung Dục: “Đi đâu ạ?”

Mộ Dung Cẩn: “Phủ Ngụy.”

Hai mắt Mộ Dung Dục sáng rực lên: “Được!”

Mấy hôm không gặp Ngụy Ngữ Yên khiến y khá hoài niệm.

Không biết hiện tại nàng đang làm gì nhỉ?

----

Phủ Ngụy.

Ngụy Ngữ Yên cầm hơn hai trăm đồng vừa kiếm được, chậm rãi đi về phòng.

Dọc đường đi ngang qua kho củi từng nhốt mình, nàng chợt nghe tiếng khóc của hai nữ nhân.

Nàng ngẩng đầu nhìn qua, thấy Ngụy Bạch Liên bám chặt vào cửa, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Xuyên qua khe cửa, Ngụy Bạch Liên nhìn Thường Hội Tú bị nhốt bên trong: “Mẫu thân, mẫu thân có khỏe không?”

Thường Hội Tú đã quen với cuộc sống an nhàn, sung sướиɠ, ngày ba bữa thịt cá, vàng bạc đeo đầy người rồi, giờ đây bị nhốt trong kho củi, sống cùng đám chuột lông đen hôi hám, bà ta khỏe được mới lạ.

Thường Hội Tú sắp điên đến nơi rồi!

Quần áo bà ta bị chuột cắn thủng vô số lỗ, tóc tai rối bời, trên tóc dính cỏ khô, mặt mũi dính bụi đất, bờ môi tái nhợt, nứt nẻ chảy máu.

Những gì bà ta đang phải chịu đựng, là những gì Ngụy Ngữ Yên từng trải qua.

Quả là thiên đạo luân hồi, trời cao nào có quên ai bao giờ.

Thường Hội Tú bổ nhào vào cửa, hét vói Ngụy Bạch Liên: “Liên Nhi, con nhanh báo với phụ thân con, rằng ta bị bệnh, bảo ông ta thả ta ra đi.”

Ngụy Bạch Liên sụt sịt: “Nương, hiện tại cha không không nhà, cha nhận lệnh của hoàng thượng, xuất phát đến nơi khác rồi.”

Cả người Thường Hội Tú lụi xơ trên đất.

Xong rồi! Xong rồi! Bà ta vẫn phải ở lại đây, vẫn phải bị nhốt chung với đám chuột lông đen hôi hám. Bà ta sắp sụp đổ rồi!

Ngụy Bạch Liên nhét một bát thịt đông pha qua khe hở dưới cửa: “Nương, nương mau ăn đi, đừng để quản gia trông thấy, cha lệnh không được đưa cơm cho nương.”

Thường Hội Tú đã bị giam mười ngày, ngày nào cũng phải ăn bánh cao lương kèm nước lã, ăn đến độ sắc mặt bà ta vàng như nến. Hiện tại thấy thịt, hai mắt bà ta sáng rực lên.

Thường Hội Tú vươn tay nhận bát thịt, trong không trung chợt truyền đến một giọng nữ vang dội: “Lão gia tới!”

Tay Thường Hội Tú run lên, bát thịt đông pha nóng hổi đổ úp xuống đất.

Sáu con chuột lông đen trong kho củi ngửi thấy mùi thịt, chít chít chạy tới, vây quanh chỗ thịt vung vãi, bắt đầu ăn.

Thường Hội Tú bị dọa hét toáng lên: “A…!”

Vừa hét vừa cuống quýt trốn sang một góc.

Ngụy Bạch Liên cũng bị sáu con chuột lông đen dọa đến mất mật, nàng ta vừa hét chói tai, vừa chạy ra xa.

Thấy hai mẹ con nhà họ ắp bị dọa chết, Ngụy Ngữ Yên cười nhạt: “Chuột đáng yêu như thế, cớ gì lại sợ chuột.”

Nhớ cái ngày nàng bị nhốt chung với chuột, toàn chúng nó sợ nàng!

Mỗi lần thấy chúng nó, hai con mắt vốn rã rời vì đói của Ngụy Ngữ Yên lập tức sáng rực lên, khiến chúng nó phải liều mạng chạy trốn…

Chuột rất sợ bản thân bị thiếu nữ gầy yếu này lột da nuốt sống!

Mạng chuột cũng là mạng mà!