Chương 7: Dưa của Vương gia (2)

Ánh mắt Mộ Dung Dục vẫn cố chấp dừng trên người Ngụy Ngữ Yên, trong ánh mắt tràn ngập sự tìm tòi, nghiên cứu.

Ngụy Ngữ Yên chẳng hề sợ hãi, nàng ngẩng đầu lên đối mắt với Mộ Dung Dục.

[Vị Vương gia gì đó ơi, đừng nhìn nữa, chậm chút nữa thì con hãn huyết bảo mã mà đằng ấy yêu quý sẽ bị một con ngựa đực vừa lùn vừa thọt chân gieo giống đấy.]

[Đằng ấy luôn miệng nhận con hãn huyết bảo mã kia là con gái của mình cơ mà, chờ sang năm, đứa con gái bảo bối của đằng ấy sẽ sinh cho đằng ấy một cháu ngoại trai vừa thọt vừa xấu đến ma chê quỷ hờn.]

Cháu ngoại trai!

Vừa - thọt - vừa - xấu - đến - ma - chê - quỷ - hờn!

Mộ Dung Dục nghe mà kinh hồn bạt vía!

Trời ạ! Thế mà lại có ngựa đực dám chấm mυ"ŧ con gái y! Còn muốn sinh cho y một cháu ngoại trai xấu xí!

Con ngựa đực không biết xấu hổ kia!

Mộ Dung Dục nào còn tâm trạng ở lại nữa, y vội vàng cáo biệt Ngụy Hoành Quang: “Ta chợt nhớ ra trong phủ còn có việc, ta không quấy rầy Ngụy Chủ sự nữa.”

Y phải về phủ gấp, để xem những lời Ngụy Ngữ Yên nói có phải sự thật không.

Trước khi đi, Mộ Dung Dục nhìn Ngụy Ngữ Yên, vẫn không quên quan tâm nàng vài câu: “Ngụy Chủ sự, ta thấy quý nữ thông minh xinh xắn, tương lai nhất định là người có phúc, ngươi nhất định phải đối xử tốt với nàng ấy đấy nhé.”

Ngụy Hoành Quang lập tức hiểu ra, Vương gia nhìn trúng đứa con gái này của ông ta rồi!

Ông ta vốn định giới thiệu đích nữ cho Vương gia làm quen, ai mà ngờ được, Vương gia lại nhìn trúng thứ nữ.

Nếu đích nữ và Vương gia đã không có duyên, Ngụy Hoành Quang cũng không miễn cưỡng, mọi chuyện tùy duyên thôi.

Dù sao đều là con gái ông ta, nếu Vương gia thích đứa con gái thứ tư Ngụy Ngữ Yên, tất nhiên Ngụy Hoành Quang sẽ bằng lòng giật dây bắc cầu cho hai người.

Mộ Dung Dục vừa bước chân ra khỏi phủ Ngụy, một giọng nữ khàn khàn lập tức vang vọng khắp phủ, lời nói vô cùng chói tai.

“Con tiện tỳ Ngụy Ngữ Yên do tiện nhân sinh ra kia! Đến cả đương gia chủ mẫu mà ngươi cũng dám hãm hại, để xem hôm nay ta có chơi chết ngươi không!”

Thường Hội Tú dẫn đầu một đám hạ nhân xông tới, khí thế hùng hổ. Bà ta dừng lại trước mặt Ngụy Ngữ Yên, giơ tay tát thẳng vào mặt nàng.

Không đợi Ngụy Ngữ Yên kịp làm ra hành động gì, Ngụy Hoành Quang đã túm chặt tay của Thường Hồi Tú, ngăn cản bà ta.

Thường Hội Tú nhìn Ngụy Hoành Quang bằng ánh mắt khó tin: “Chàng thế mà lại giúp đỡ con nhóc chết tiệt kia!”

Ngụy Hoành Quang đứng chắn trước mặt Ngụy Ngữ Yên, giọng điệu cứng rắn: “Ngụy Ngữ Yên là nữ nhi của ta!”

Thường Hội Tú sững ra, sau đó nói: “Một thứ nữ thôi mà, chẳng lẽ còn quan trọng hơn chính thê là ta?”

Ánh mắt Ngụy Hoành Quang đảo qua Ngụy Ngữ Yên, rồi trợn mắt lườm Thường Hội Tú: “Vì sao con bé lại chật vật đến mức này? Nhân lúc ta không ở nhà, nàng cố ý ngược đãi con bé đúng không?”

Thường Hội Tú thường chọn lúc Ngụy Hoành Quang không có ở nhà để ngược đãi nguyên chủ, thêm việc nguyên chủ có tính cách nhu nhược, sợ Thường Hội Tú, nên xưa nay không dám mách với Ngụy Hoành Quang.

Thường Hội Tú nào dám thừa nhận bản thân ngược đãi Ngụy Ngữ Yên, bà ta cãi: “Đầu óc của Ngụy Ngữ Yên không được bình thường, nó tự khiến bản thân thành như thế. Trái lại là ta, hôm nay ta bị nó hại bị thương đây này.”

Bà ta khóc nức nở nói với Ngụy Hoành Quang: “Lão gia, chàng nhất định phải làm chủ cho ta, trừng phạt Ngụy Ngữ Yên!”

Thường Hội Tú không hề biết rằng, cơ thể Ngụy Ngữ Yên đã sớm đổi linh hồn, linh hồn hiện tại không còn là linh hồn quả hồng mềm luôn bị bà ta bắt nạt nữa.

Ngụy Ngữ Yên nhìn ra được bây giờ Dục Vương gia đang bảo vệ mình, mà Ngụy Hoành Quang - cha nàng - cũng không phải người vô lý, thế thì nàng còn sợ gì nữa? Nàng thích chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng và cáo mượn oai hùm đấy, thì sao nào?

Thay vì để bản thân bị oan, chi bằng gϊếŧ ngược đối phương!

Mạng của ta do ta không do trời, sống được ngày nào hay ngày đó.

Ngụy Ngữ Yên thẳng thừng vạch trần Thường Hội Tú: “Con mẹ nó, bà đừng có đánh rắm ra mùi bún ốc chua cay nữa đi! Bà đừng ỷ bản thân có một cái mũi trồng được hành lá* thì có thể giả ngu! Bà giỏi đổi trắng thay đen như thế, vừa nghe đã biết là được yêu quái trà xanh nghìn tuổi nuôi dạy.”

*Cái mũi trồng được hành lá: ý chỉ lông mũi dài!