Chương 8: Dưa của Vương gia (3)

Thường Hội Tú không ngờ Ngụy Ngữ Yên dám vặn lại, càng không ngờ Ngụy Ngữ Yên lại mắng người lưu loát đến thế, trong lúc nhất thời, đầu óc bà ta không kịp phản ứng, cả người bà ta đứng đực tại chỗ.

Ngụy Ngữ Yên chỉ thẳng mặt Thường Hội Tú mà mắng: “Chính đồ yêu quái trà xanh nghìn năm nhà bà ngược đãi tôi, nhốt tôi vào kho củi, không cho tôi ăn, không cho tôi uống, còn không cho tôi quần áo mặc!”

Ngụy Hoành Quang nhìn Thường Hội Tú, trong mắt tràn ngập sự thất vọng: “Lát nữa ta sẽ tính sổ tội ngược đãi con cái với nàng sau!”

Sau đó, ông ta nói với quản gia trong phủ: “Lập tức đặt mua cho Tứ Tiểu thư quần áo mới may bằng gấm Tứ Xuyên đắt nhất. Về sau, các chi phi ăn, mặc của Tứ Tiểu thư đều dựa theo phân lượng của đích nữ.”

Gấm Tứ Xuyên! Còn là gấm Tứ Xuyên đắt nhất nữa chứ!

Quần áo của Thường Hội Tú và con gái bà ta cũng không nỡ dùng gấm Tứ Xuyên đâu!

Lời nói của Ngụy Hoành Quang chẳng khác nào đang vả thẳng mặt Thường Hội Tú trước mặt mọi người, để tất cả mọi người nhận rõ địa vị của Ngụy Ngữ Yên trong lòng chủ nhân của phủ Ngụy là ông ta.

Thường Hội Tú trợn muốn rách cả mí mắt.

Thế mà Ngụy Hoành Quang lại đối xử với thứ nữ này tốt đến vậy.

Thường Hội Tú không cam lòng, lần nữa giơ tay tát Ngụy Ngữ Yên, Ngụy Hoành Quang túm chặt tay bà ta rồi dùng sức hất lên, cả người Thường Hội Tú bị hất ngã xuống đất.

Thường Hội Tú gào khàn giọng: “Ngụy Hoành Quang, chàng vì một thứ nữ mà ra tay với ta, chàng có còn lương tâm không hả?”

Ngụy Hoành Quang nói với ma ma bên cạnh: “Che miệng phu nhân lại rồi kéo phu nhân về phòng đi.”

Cuối cùng miệng Thường Hội Tú bị bịt kín, không thể ho he được câu nào nữa. Bà ta hung hăng trợn mắt lườm Ngụy Ngữ Yên.

Ngụy Ngữ Yên giơ ngón giữa với Thường Hội Tú.

Khiến Thường Hội Tú tức đến khó thở.

Đợi đến khi Ngụy Hoành Quang quay đầu nhìn về phía Ngụy Ngữ Yên, Ngụy Ngữ Yên đã khôi phục dáng vẻ yếu đuối nhu nhược.

[Ôi chao, cảm giác được người ta che chở rất không tệ nhé.]

[Nhìn hai mẹ con Thường Hội Tú bị kéo xuống như chó chết, thật sảng khoái quá đi.]

[Cuối cùng cha già của ta cũng không tin răm rắp lời nói của hai mẹ con Thường Hội Tú nữa.]

[Chúc mừng cha ta thoát kiếp sống quả trứng già hồ đồ! Tung hoa!]

Ngụy Hoành Quang: “…”

Ông ta nhất thời không phân biệt được đứa nữ nhi này đang khen mình hay đang mắng mình.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Ngụy Ngữ Yên, Ngụy Hoành Quang bèn dẫn đại phu đến khám cho Ngụy Bạch Liên.

Đại phu bắt mạch rồi xác nhận, Ngụy Bạch Liên thật sự đã mang thai!

Ngụy Hoành Quang không kiềm chế được cơn giận, kéo xềnh xệch Ngụy Bạch Liên đến trước mặt Thường Hội Tú.

Thường Hội Tú vẫn luôn mong ngóng nữ nhi mình trở thành rồng thành phượng trong loài người, nào ngờ nàng ta lại làm ra chuyện mất mặt bậc này.

Mặc cho Ngụy Hoành Quang và Thường Hội Tú đe dọa khuyên răn ra sao, Ngụy Bạch Liên cũng không chịu nói cha ruột đứa bé là ai.

Không tìm thấy cha ruột, tất nhiên đứa bé này không ai phụ trách.

Không cần Ngụy Hoành Quang lên tiếng, Thường Hội Tú đã tự bóp miệng con gái, đổ thuốc sảy thai vào.

Mà Ngụy Hoành Quang cũng bắt đầu điều tra thân phận của người đàn ông đã khiến Ngụy Bạch Liên mang thai.

Ngụy Bạch Liên càng không dám nói ra thân phận của người đàn ông kia, Ngụy Hoành Quang càng mơ hồ cảm thấy thân phận đối phương không đơn giản…

---

Ở một bên khác.

Mộ Dung Dục vội vã quay về vương phủ, đập vào mắt y là cảnh tượng một con ngựa đực thọt chân, đang gác hai móng trước lên mông của hãn huyết bảo mã mà y yêu quý như con.

Mộ Dung Dục tức điên lên, y cầm roi ngựa, vận hết lực của cánh tay, quất mạnh một roi lên cơ thể của ngựa thọt.

Chát…!

Ngựa thọt bị đánh đau đớn thét dài một tiếng, móng trước nhảy xuống khỏi mông hãn huyết bảo mã.

Do về kịp lúc nên Mộ Dung Dục đã thành công ngăn cản con gái ngựa bị ngựa đực xấu xí vấy bẩn.

Trong vòng một ngày hôm nay, Ngụy Ngữ Yên đã cứu y hai lần!

Mộ Dung Dục nhất thời cảm thấy, nữ tử Ngụy Ngữ Yên này quả là thần cơ diệu toán!

Chuyện người khác không biết, nàng đều biết!

Càng nghĩ, Mộ Dung Dục càng cảm thấy Ngụy Ngữ Yên là nhân tài hiếm có.

Tình cảm giữa Mộ Dung Dục và Hoàng Đế ca ca vẫn luôn thân thiết, với châm ngôn “niềm vui nhân đôi nỗi buồn sẻ nửa”, tất nhiên y phải kể cho hoàng huynh nghe về thiếu nữ thần kỳ này.

Lòng dạ y kích động không thôi, y đứng dậy đi thẳng vào hoàng cung tìm Hoàng Đế ca ca.