Quyển 2 - Chương 20: Thuỷ Quái (2)

Bằng hỏi:

- Ai hại cô? Nói đi coi tụi này có giúp được không?

Cái bóng trắng lắc lắc đầu, Thiên Phong gằn giọng:

- Ai hại mày cũng không biết thì làm sao tụi tao giúp mày được?

Vừa dứt lời thì cô gái biến mất. Bằng trách:

- Sao anh nạt người ta dữ vậy?

- Người ta gì? Mình mà yếu vía là nó hù chết tươi chứ ở đó mà làm bộ hiền.

Hồng cũng nói:

- Thôi, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Ngủ đi rồi sáng mai còn đi điều tra nữa!

Bằng hậm hực đi ngủ, nhưng trong lòng còn canh cánh vì không giúp được cho người ta. Về phần Thiên Phong, sau khi chìm vào trong giấc ngủ, anh liền có một giấc mơ kỳ lạ. Anh vía thấy một người con gái mặt xấu đang giặt đồ bên sông vào giữa trưa. Vốn chỉ mê gái đẹp, vừa thấy khuôn mặt của cô là Bằng liền giật mình. Bỗng nhiên có một làn khói trắng từ đâu bay tới. Cô gái hít phải nhưng không có phản ứng gì. Có lẽ là mùi hương đó rất dễ chịu. Đột nhiên đầu của cô bỗng xoay nhẹ. Một lát sau, có một người đàn ông từ phía sau đi tới dìu cô gái đi đến một chiếc xuồng. Người đàn ông này không nhìn thấy rõ hình dáng. Vì cô gái lúc đó đang trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Đến đây thì khung cảnh trở nên trắng xoá. Rồi một hình ảnh chợt hiện lên, cô gái lúc nãy đang vùng vẫy giữa dòng sông. Màu nước sông bắt đầu loang màu đỏ. Cô gái kêu la thảm thiết, quẫy đạp hết sức để bơi vào bờ nhưng không được nữa. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là một người đàn ông mờ ảo đang bơi xuồng ra dường như đang muốn quyết chiến với cái thứ dưới sông. Giấc mơ lại biến mất, thay vào đó là tiếng kêu:

- Anh hai, anh hai ơi. Hai người bạn của anh đi mất rồi!

Thiên Phong giật mình tỉnh dậy. Quả nhiên không thấy Bằng và Hồng đâu. Trong cơn mơ hồ, anh nghĩ rằng họ chỉ đi đâu đó mà thôi. Thiên Phong cũng không thể ngủ lại được nên định bước ra ngoài đi dạo. Ra tới ngoài thì anh thấy Bằng và Hồng đang ngồi hút thuốc. Bằng thấy Thiên Phong mở cửa bước ra liền ngạc nhiên hỏi:

- Ủa? Dậy sớm dữ vậy?

Thiên Phong ngáp dài một cái rồi nói:

- Tôi nằm mà nó cứ trằn trọc hoài ngủ không được.

Bằng nghe vậy liền rủ:

- Hay mình ra chợ uống cà phê cho tỉnh.

- Ừ, cũng được!

Cả ba người rảo bước ra chợ, mới hai giờ mấy mà đã có người ra uống cà phê rồi. Cái quán cà phê này khá lớn, còn kiêm luôn bán đồ ăn sáng và tạp hoá. Ba người tìm một cái bàn trống rồi kêu:

- Cho ba ly phê đá đi dì ba!

Bằng nhìn quanh, thấy đa số toàn là mấy ông già già ngồi uống. Bàn luận mấy chuyện trên trời dưới đất. Họ lái một hồi cũng qua chuyện cá dữ trở lại cắn người. Một ông già sún răng quả quyết:

- Hình như tụi Miên nó xây đập làm động trên thượng nguồn hay sao đó. Nên cá dữ nó đi theo con nước mà xuống đây.

Giọng một ông khao khao nói:

- Thấy ớn thiệt, một tuần mà đi bốn mạng rồi. Hồi xưa nghe nói cá nó còn ăn thịt người ghê hơn nữa hả chú Bảy?

Ông già sún răng tên Bảy nói:

- Chứ sao mậy, cái hồi mà tao còn trẻ. Cái sông này nó cũng nhỏ lắm chứ không có bự như bây giờ. Mà ta nói, nó sâu lắm. Vì nó vừa sâu vừa nối hai con sông Cái lại với nhau nên sóng đánh mạnh lắm. Xuồng ai mà yếu yếu là nó đánh cho lật, vừa rớt xuống là cá nó đớp liền!

Một ông nữa cũng cỡ ba mươi mấy gần bốn chục hỏi:

- Nghe tía con nói hồi xưa chu Bảy cũng sát cá lắm hả? Vậy chú có bắt được con cá ăn thịt nào chưa?

- Ờ, thì... cũng có. Nhưng con lớn nhất tao bắt được thì nó cũng cỡ bắp vế thôi. Còn mấy con lớn ở dưới đó hả, nó bự bằng cây chuối. Nó húc một cái là lật, đố cha tao cũng không dám đυ.ng!

- Hồi đó nhiều vậy thì làm sao bà con người ta tránh nó ha, chú Bảy?

Ông già run run giọng:

- Thì mày bơi xuồng ra chỗ cạn. Bị gì nó chỉ khoái ở chỗ nước sâu thôi. Mà mấy người chết toàn dân ở đâu lợi đây. Chứ dân mình biết thì dễ dầu gì!