Quyển 2 - Chương 21: Thuỷ Quái (3)

Bằng mau mồm mau miệng cũng xáp lại:

- Ủa, vụ cá cắn chết người là sao vậy mấy bác?

Mấy ông già nhìn Bằng dò xét, Bằng cười:

- À, dạ. Tụi con là phóng viên của báo mạng. Tới đây để điều tra về cái vụ xác người nổi trên sông gần đây đó!

Người đàn ông nói giọng khao khao nói:

- Vụ đó gần chìm rồi còn đưa tin hả?

- Dạ, tại con mới nghe mấy bác nói là có 4 vụ. Mà sao trên báo mới đăng có cái vụ vừa rồi vậy chú?

Ông già Bảy nói:

- Ai mờ biết, nhưng đúng là có bốn vụ rồi. Vụ mà xác nổi trên sông thì cách đây cỡ mươi ngày. Còn ba vụ kia thì toàn là mất tích, người ta nghi là chết đuối thôi.

Bằng hỏi:

- Dạ, vậy sao người ta biết là ba vụ trước cũng là bị cá nó tấn công vậy ông?

Người đàn ông khao khao tiếp lời:

- Tao có ngó thấy mà!

Bằng bật chế độ quay phim lên chờ đợi. Bằng hỏi:

- Ủa, vậy là chú thấy tận mắt luôn đó hả?

- Không, tao thấy có một vụ thôi.

Hớp miếng cà phê đen, ông tiếp:

- Bữa đó cũng chập tối rồi, tao đang chuẩn bị đi lưới cá bông lau thì nghe có tiếng quẫy nước. Rồi tao rọi đèn thì thấy có một thằng đang bập bềnh trên sông. Xác nó lâu lâu bị giật giật, giống như mày coi phim thế giới động vật. Cá nó rỉa thịt con mồi nó giật sao thì cái xác nó giật y như vậy. Tao định bơi lại gần để coi thử thì có cái gì đó ở dưới sông. Nó húc vô mé xuồng tao một cái muốn chới với. Tao sợ quá bơi về nhà muốn le nọc. Sáng ra tao nói lại thì không có ai tin. Tao còn nhớ xác thằng đó mặc áo thun màu xanh dương. Tới lúc có người ở mé trên báo mất tích, nó mặc cái áo y như vậy thì tao mới biết. Tao chỉ chỗ người ta ra mò thì không thấy đâu nữa. Chắc con cá nó ăn mất hoặc là sóng nó đánh đi xa rồi!

- Còn hai vụ kia thì sao chú?

Ông già Bảy nói:

- Hai vụ kia thì không có ai chứng kiến. Nhưng hai đứa đó cũng bị mất tích lúc ra sông bắt cá nên người ta đoán vậy.

Ông tiếp:

- Tao nói bây nghe, hồi lúc tao còn nhỏ thì ba cái chuyện này là chuyện thường. Thậm chí có mấy người ở miệt dưới muốn né đồn lính nên định băng qua sông để tránh. Họ biết có cá dữ nhưng vì bị dí quá nên làm liều. Cứ một tốp mười người như vậy. Họ ôm theo cây chuối rồi nhảy xuống. Tại vì hồi đó khúc sông này đâu có rộng. Họ cũng tính là bơi đông như vậy thì cá nó sợ. Hoặc là cá nó cắn không kịp. Vậy đó mà khi qua tới bển, người thì cụt tay, người thì cụt chân...

- Ủa người ta bị ai dí vậy ông?

- À, mấy người đó là mấy người theo cách mạng. Bị Tây nó dí.

Bằng hỏi:

- Dạ, vậy ông cho con hỏi. Cái người bị cắn, xác nổi trên sông là ai vậy ông?

- À, con đó ở xóm trên. Ở đây đó hen, bây đi lên phía trên chừng mấy trăm thước hỏi nhà con Liên con Út Mót là ai cũng biết. Tại nhà nó ở trong hẻm, tao chỉ bây không biết đâu.

Bằng lễ phép:

- Dạ, con cảm ơn. Xin phép mấy bác con đi.

Bằng bước tới bàn bưng ly cà phê uống cái rột rồi nói:

- Giờ mình đi luôn hay sao?

Hồng gắt:

- Giờ mới có ba giờ mấy à ba nội. Ở đây chút xíu ăn sáng rồi đi!

Thiên Phong thì đang ngồi nhắm mắt lại. Gõ bàn để gọi Chín Biết về. Chín Biết vừa tới liền hỏi:

-- Sao sáng sớm mà ra đây ngồi hết vậy? Ngủ không được hả?

Hồng hỏi:

- Mày có thấy gì lạ không?

-- Không, mà hôm nay vắng lắm. Không có ai dám câu đêm nữa, chắc người ta sợ.

Hồng tiếp:

- Vậy mày có thấy ma quỷ gì không?

-- Ma da thì nhiều lắm, tụi nó còn rủ tôi xuống chơi với tụi nó nữa?

- Vậy sao mày không xuống hỏi chuyện tụi nó luôn?

-- Thôi ông nội, tôi làm gì biết bơi.

- Mày là ma rồi mà còn sợ chết đuối nữa hả?

-- Ê, cưng nói vậy là sai rồi. Đây là Linh thần chứ không phải ma nha.

Bằng nạt nhẹ:

- Thôi hai ông cố nội, người ta nhìn tưởng ông đang nói chuyện một mình kìa!

Hồng quay qua nhìn thấy mấy ông già đang ngơ ngác nhìn mình. Anh nghe tiếng họ thì thầm:

- Cái thằng đó ngồi nói chuyện một mình kìa bây ơi!!