Chương 11: không biết thương hoa tiếc ngọc

Bạch Tố Tố đói bụng, xuống bếp chuẩn bị nấu ăn, mở tủ lạnh thì thấy hết nguyên liệu, cô quên mất, trong tủ trống rỗng chỉ còn lại đúng một phần kem mà cô mua lúc tan sở.

Mạch Tố Tố ôm bụng, ý định đi siêu thị mua vài thứ thì điện thoại bỗng reo lên, Mạch Tố Tố nhìn thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh một con khỉ đít đỏ đang chống mông cười sặc sụa, phía dưới là ba chữ Mặc bỉ ổi.

Mặc Tiếu Hàm, giờ này hắn gọi cô làm gì, cô nhấc máy, Mặc bỉ ổi cà lơ phất phơ:" cô mau tới đường X đón bổn thiếu gia".

"tại sao tôi phải đón anh, anh có chân thì phải tự đi chứ" Mạch Tố Tố thắc mắc.

"Cô không đến đón bổn thiếu gia thì một đống hình lý này ai vác" Mặc bỉ ổi bên này nói lên.

" Mặc Tiếu Hàm " Mạch Tố Tố nhảy dựng lên, hắn có biết chữ " Thương Hoa Tiếc Ngọc" viết thế nào không?.

" cô đến mau đi" Mặc Tiếu Hàm nhàn nhã.

Mạch Tố Tố thật muốn dùng một phát súng kết liễu hắn đi cho rồi, hai mắt Mạch Tố Tố liền biến thành dao găm:" được rồi, tôi đến ngay" rồi tắt máy.

Mạch Tố Tố đến nơi, hóa đá tại chỗ, Mặc bỉ ổi hắn định đến nhà cô hay là định đi du lịch, Mạch Tố Tố dám chắc, hắn đã dọn dẹp hết tất cả các đồ đạc trong nhà, tống hết vào hành lý đem đến đây.

Mạch Tố Tố một tay bên này kéo, một tay bên kia xách hành lý còn Mặc bỉ ổi hắn lại nhàn nhã, đút hai tay vào túi quần đi phía trước, Mạch Tố Tố nhìn theo tức muốn hộc máu.

" Mặc Tiếu Hàm, anh có phải là đàn ông không hả ?" Mạch Tố Tố kéo một chút, tay liền đau, rất muốn ném hết đống này vào thùng rác bốc mùi bên kia.

" sao ?".

Mặc Tiếu Hàm quay lại, thấy được Mạch Tố Tố chật vật đi phía sau, hừ, người phụ nữ ngốc nghếch này còn không biết điều, bổn thiếu gia đang tập sức khỏe cho cô đấy, con người dù có yếu đuối đến đâu, ít nhất cũng phải có khả năng tự bảo vệ an toàn cho mình, người phụ nữ ngu ngốc này sau này sẽ là......

Yêu ma quỷ quái đe dọa xung quanh, phải mạnh mẽ, phòng trừ bất trắc, lỡ như lúc hắn không tới kịp, người phụ nữ này còn có thể bảo vệ mình.

Mặc Tiếu Hàm nhìn Mạch Tố Tố, hắn không ngờ người phụ nữ ngốc nghếch trước mặt này lại yếu đến vậy, chắc hắn sau này phải bắt người phụ nữ này luyện sức khỏe nhiều hơn, cả người như cọng bún thiu thì làm sao vật ngã được yêu ma quỷ quái.

Mạch Tố Tố nếu biết dụng tâm trong lòng Mặc Tiếu Hàm, cô nhất định dập gối quỳ lạy, cô không cần phải có sức để vật ngã ai hết, chỉ cần có chân chạy là được rồi.

Mạch Tố Tố mệt thở không ra hơi, ném vali, ngồi xuống bên vệ đường lau mồ hôi, cảm giác đói bụng cứ lâng lâng, thỉnh thoảng có người đi qua lướt nhìn cô.

Mạch Tố Tố ngước nhìn Mặc Tiếu Hàm, hỏi:" sao anh không lái xe đến ".

Nhìn cách ăn mặc của hắn,, tuy bề ngoài có chút tùy tiện nhưng nhìn kỹ thì toàn là quần áo có nhãn hiệu đắc tiền, cô không tin là hắn nghèo đến mức phải đi bộ.

Bên này Mặc Tiếu Hàm phủi tay, ngước nhìn trời:" bổn thiếu gia không thích, vả lại đi nhiều cũng chán tự dưng hôm nay muốn đi bộ ngắm cảnh".

Hừ, cô khinh bỉ, đi bộ ngắm cảnh chỉ vì đi xe chán, cho xin đi, hắn không vác thứ gì, đi bộ ngắm cảnh là khỏe rồi, còn cô, thời khắc này, y như tra tấn.

" tôi mặc kệ, không vác nữa" Mạch Tố Tố không chịu đứng dậy, còn ngồi loay hoay bóp tay.

Mặc Tiếu Hàm từ trên cao nhìn xuống, người phụ nữ cứng đầu này, muốn làm loạn.

" cô không đi?".

" không, tôi đói bụng, không vác nổi " Mạch Tố Tố trả lời chắc nịch.

Mặc Tiếu Hàm hết cách, bối rối, theo thói quen, không tự chủ được vò đầu bức tai, nhìn thấy Mạch Tố Tố, thật tình, Mặc Tiếu Hàm muốn cứng rắn nhưng lại cứng rắn không được.

" đừng vò nữa, sắp thành chà bông rồi" Mạch Tố Tố nhìn thấy đầu tóc thê thảm của hắn, không nhịn được nhắc nhở.

" cô " Mặc Tiếu Hàm dừng động tác, hai mắt tóe lửa, cuối cùng kéo hết đống vali dưới chân Mạch Tố Tố, nghiến răng:" đi thôi".

Mạch Tố Tố không ngờ Mặc Tiếu Hàm sẽ làm như vậy, cứ tưởng hắn sẽ bỏ lại cô, dùng cái miệng độc địa của mình châm chọc, mắng cô vài câu, ai dè, Mặc Tiếu Hàm chỉ im lặng vác vali đứng nhìn cô, tuy nhiên vali đã được giải thoát, nhưng còn hai túi đồ trên tay bắt buộc Mạch Tố Tố phải ôm.

Mạch Tố Tố nhìn thấy siêu thị mà không thể bước vào, hất mặt với Mặc Tiếu Hàm đang kéo vali đi phía trước:" Anh đi vào siêu thị mua thức ăn đi".

" Tại sao bốn thiếu gia phải đi?".

"Ừ, anh không đi thì cả đám chết đói, có đi không ?".

" được rồi, đi thì đi" Mặc Tiếu Hàm nhíu mày, hừ lạnh.

"Không tiễn".

Mạch Tố Tố ngồi bên lề đường chờ đợi Mặc bỉ ổi quay lại, người qua người lại cứ nhìn chằm chằm vào cô, tưởng cô bỏ trốn khỏi nhà, có người còn tốt bụng đi đến khuyên cô nên quay đầu là bờ, mau về nhà, đừng để người nhà lo lắng, vô cùng kỳ quặc.

Một lúc lâu, Mặc Tiếu Hàm mới đi ra, trên tay không cầm cái gì, Mạch Tố Tố nghi hoặc hỏi:" thức ăn đâu, nhiên liệu đâu?".

" ở trong đó" Mặc Tiếu Hàm thật thà chỉ vào bên trong.

" sao anh không đem ra?".

" bổn thiếu gia chưa có mua" câu trả lời thành công làm cho Mạch Tố Tố hiên ngang ngã xuống.

Mẹ nó, nói nhẹ nhàng quá đấy.

Mạch Tố Tố thật muốn bức sạch đầu tóc của Mặc Tiếu Hàm, đi lâu như vậy cũng chưa mua cái gì, trông cậy vào hắn có mà chết đói, nhét hành lý vào tay hắn, kêu hắn đứng đợi bên ngoài, Mạch Tố Tố một lần nữa bước vào siêu thị, lát sau xách túi lớn túi nhỏ bước ra.

Xem cái bản mặt kia, dù địa điểm nào vẫn không thể chấp nhận được, cũng may còn được có cái mặt đẹp, nhìn không phá vỡ phong cảnh.

Vào nhà, Mạch Tố Tố mặc kệ Mặc Tiếu Hàm tự sinh tự diệt, Mặc Tiếu Hàm cũng không có lạ lẫm xung quanh, thành Phục kéo vali vào phòng ngủ, Mạch Tố Tố trố mắt nhìn theo, sao hắn biết rõ quá vậy, nhưng rồi lại nghĩ, mà cũng đúng, bố trí nhà cô đơn giản, nhìn sơ là đã biết rồi.

Mạch Tố Tố khoa tay múa chân trong phòng bếp, làm ra một bàn thức ăn ngon, vô cùng bắt mắt.

Thấy chưa, trên đời ai lấy được cô sẽ vô cùng có lời, cô là người phụ nữ điển hình, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp đấy.

Mạch Tố Tố nhìn ra phòng khách thấy Mặc bỉ ổi đang lười biếng trên sofa, chuyển kênh tivi thì phát ghét, nhưng cũng phải kìm nén lại vì đã lỡ ký cái khế ước chó má kia rồi, không ký phải ở tù, ký rồi cũng phải ở tù, tù này còn đau khổ hơn, phải hầu hạ tên chết tiệt kia, Mạch Tố Tố cảm thấy tương lai sau này của mình u ám nặng nề.

Mặc Tiếu Hàm nhìn thấy một bàn đồ ăn hoa lệ, liền nhìn Mạch Tố Tố với con mắt khác, nhìn có vẻ rất ngon nhưng chưa ăn thì chưa biết chắc mùi vị thế nào.

Mặc Tiếu Hàm thử gấp một đũa đưa lên miệng, rồi đũa thứ hai, thứ ba, hai mắt sáng rỡ, Mạch Tố Tố nhìn Mặc bỉ ổi gắp không ngưng được tay, thì tỏ vẻ đương nhiên.

Mặc Tiếu Hàm thật không ngờ Mạch Tố Tố còn biết nấu ăn, rất hợp khẩu vị của hắn là đằng khác, không nhịn được, ăn rất nhiều thêm một chút.

Chờ ăn xong, Mạch Tố Tố liền kéo Mặc Tiếu Hàm vào phòng bếp rửa chén.

" Tại sao?".

" Lúc nãy tôi nói nấu rồi, giờ đến phiên anh phải rửa chứ, sao, không phục hả ?" nên nhớ đây là địa bàn của cô.

" Hừ" Mặc bỉ ổi không nói, chỉ hừ nhẹ nhưng vẫn bước vào lăn lộn với đám chén đĩa, còn ra sức biện minh, không phải bốn thiếu gia sợ cô, chỉ vì bốn thiếu gia thấy được cô mệt mỏi, nên mới rủ lòng thương giúp đỡ thôi.

Có người dọn dẹp, Mạch Tố Tố vặn cổ, mệt mỏi vào nhà tắm, Mặc Tiếu Hàm lần đầu tiên đối diện với thứ này, không làm mẻ thì cũng trượt tay rơi xuống đất.

Mạch Tố Tố ở trong phòng, nghe thấy quá nhiều tạp âm trong phòng bếp vang lên thì lật đật chạy ra, dưới sàn toàn là chén vỡ, rơi vãi lung tung, khuôn mặt Mặc Tiếu Hàm đen hơn than.

" choang" lại một cái đĩa nữa rơi xuống hy sinh, Mặc Tiếu Hàm lại không bỏ cuộc, tiếp tục cầm lấy cái đĩa khác, xà phòng quá trơn, lại trợt tay làm cái đĩa rơi xuống, nước văng tung tóe.

Mạch Tố Tố chạy đến đẩy Mặc Tiếu Hàm ra ngoài, bắt đầu dọn dẹp, Mặc Tiếu Hàm sao lại không nói với cô, hắn chưa bao giờ làm việc này, làm tốn công cô phải dọn một lần nữa.

Mặc Tiếu Hàm cũng thấy được mình ở đây cũng không thể giúp gì được nên nhường không gian cho Mạch Tố Tố, đi ra ngoài, đi ngang qua tủ lạnh, sực nhớ ra điều gì đó, thò tay vào túi quần, lấy ra một cái hộp nhỏ, lấy Linh Đan quẳng vào tủ lạnh, không thèm ngó ngàng.

Rửa bát sao lại khó như vậy, Mặc Tiếu Hàm nghĩ, nếu rửa bát cũng đơn giản như cầm trường kiếm thì tốt biết bao.

Đến tối, Mạch Tố Tố nằm trên giường đọc tạp chí cười nhảm, Mặc Tiếu Hàm từ phòng tắm bước ra, trên eo chỉ quấn khăn tắm đi đến tủ lấy quần áo, Mạch Tố Tố không khống chế được mình, đảo mắt nhìn theo, ồ, không thể tin được, Mặc Tiếu Hàm tuy nhìn thư sinh nhưng bụng lại có múi hẳn hoi nha, Mạch Tố Tố nhìn cổ, ngực rồi đến bụng Mặc bỉ ổi, lại nhìn xuống dưới chỗ đang quấn khăn tắm, bất giác nuốt nước miếng.

Mặc Tiếu Hàm lấy quần áo, hơi nghiêng người, cắn nhẹ môi, Mạch Tố Tố cảm thấy không khí đột nhiên tăng cao, quá quyến rũ, ôi mẹ ơi.

Mặc Tiếu Hàm không có ý định đi nơi khác thay quần áo, nhìn Mạch Tố Tố cười nhẹ, dù sao sau này cũng sẽ thấy, nếu cô muốn xem "hàng" trước, Mặc Tiếu Hàm cũng không ngại.

Đến lúc hắn xoay lưng, khăn tắm từ từ rơi xuống nửa mông, Mạch Tố Tố vội che mặt, quay sang chỗ khác, trong đầu cô bây giờ chỉ chứa đúng hai chữ " sắc" và " thịt", ah, cho cô chết đi cho rồi, Mặc Tiếu Hàm hắn dám dùng sắc dụ mê hoặc cô.

Dù Mạch Tố Tố không nhìn thấy, nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng, âm thanh khăn tắm rơi xuống, cô biết chắc, nếu bây giờ cô quay lại, Mặc Tiếu Hàm đang trần như nhộng, có cái gì đó được kéo lên rồi kết thúc, hết rồi, Mạch Tố Tố hụt hẫng, tiếc nuối, đúng vậy, giây phút này, cô đang vô cùng tiếc.

Mạch Tố Tố nhìn thấy Mặc bỉ ổi đã chỉnh tề, mở tủ quần áo, cô liền có cảm giác tủ quần áo của mình sắp bị Mặc bỉ ổi chiếm đóng, nhìn quần áo đầy ắp, thực ra, quần áo của cô chỉ có mấy bộ lui nhẹ vào trong một góc nhỏ còn bao nhiêu toàn bộ là của Mặc Tiếu Hàm, Mạch Tố Tố liền ngậm ngùi đắng cay.

Chuyện bây giờ gấp rút hơn là chuyện giường ngủ, Mạch Tố Tố nhìn mặt Mặc Tiếu Hàm tự nhiên trèo lên giường, nằm bên cạnh nên đắp chăn thì phát hỏa:" anh xuống đất ngủ". "không xuống".

Hắn không xuống, không lẽ cô phải xuống, Nằm mơ đi.

" không được ngủ bên cạnh tôi".

Mặc Tiếu Hàm ngày thường lạnh lùng, nhìn Mạch Tố Tố khinh thường một trận, đưa tay lên đầu giường, rút ra một xấp giấy đưa cho Mạch Tố Tố.

" đọc cho kỹ đi, điều 8".

Mạch Tố Tố lật ra trang giữa, mặt mũi liền tím tái, cái quái gì vậy trời, đặc biệt, bổn thiếu gia phải ôm ôm, Mạch Tố Tố ngờ vực, hiểu ra, cô bị lừa.

"nhưng mà".

" Không nhưng nhị gì hết"..

Hòa bình không được, Mạch Tố Tố liền có cảm giác muốn xé tờ giấy đó, nổi dậy đảo chính, Mặc Tiếu Hàm nhìn liền biết được cô muốn làm gì, lười biếng, cảnh cáo:" cô muốn xé thì xé đi, bổn thiếu gia còn nhiều lắm".

Tay ngưng lại, Mạch Tố Tố liền khóc không ra hơi, vẫn cố thỏa thuận:"Nếu tôi ngủ với anh, sau này ai dám lấy nữa".

Trán Mặc Tiếu Hàm liền đen lại:"người như cô, tôi không tin sẽ có người lấy".

Đã vuốt đuôi mèo, thì đã là người của hắn, người phụ nữ chết tiệt này còn mong muốn lấy người khác, nằm mơ.

"Anh quá đáng ".

Cơn tức giận bộc phát Mạch Tố Tố liền bất chấp nam nữ, lửa cháy ngút trời, lăn đùng xuống giường, dành chăn với Mặc bỉ ổi, không quan tâm luân thường đạo lý, giành một hồi, Mạch Tố Tố thấy Mặc Tiếu Hàm nằm bên cạnh không nhúc nhích, không thèm ngó ngàng gì đến cô, hắn hình như đã ngủ.

Mạch Tố Tố cũng mệt mỏi, nằm một mình, nghe tiếng kim đồng hồ quay, sực nhớ ra sắp tới 10 giờ, sống lưng bất chợt lạnh đi, căn mắt nhìn trần nhà, chờ đợi người khách đêm khuya lại không mời mà đến gõ cửa, Mạch Tố Tố nhìn Mặc Tiếu Hàm, chắc hẳn ngủ mất rồi.

Chắc có lẽ có sự có mặt của Mặc Tiếu Hàm, Mạch Tố Tố không cảm thấy cô đơn, trong lòng an tâm rất nhiều, phụ nữ mà, ai lại không mong muốn mình sẽ có được một người đàn ông bảo vệ, đặc biệt là trong những lúc nguy hiểm, Mạch Tố Tố cũng vậy thôi, ăn tâm chờ đợi, một lúc sau, Mạch Tố Tố chống không nổi nữa ngủ mất.

Mạch Tố Tố ngủ không lâu, Mặc Tiếu Hàm liền mở mắt ôm cô vào ngực, thấy Mạch Tố Tố chui rút trong ngực mình, Mặc Tiếu Hàm trong lòng thấy vô cùng dễ chịu, thõa mãn, cảm giác khác xa khi được Mạch Tố Tố ôm, hắn đặt cằm lên trên cổ Mạch Tố Tố, nhắm mắt lại ngủ.