Chương 16

Ah, chốt cửa rồi.

Mạch Tố Tố không hiểu nhìn Mặc Tiếu Hàm một tay đang ôm bổng cô lên, một tay vặn chốt cửa, chỉ xem đuôi một chút, cần gì phải chốt, hay là, Mạch Tố Tố nhướng mày, không nghĩ đến, Mặc bỉ ổi lại ngượng ngùng, vì sợ bị người khác nhìn thấy nên mới đóng cửa, chắc đúng là như vậy, ha ha.

Mặc Tiếu Hàm thả nhẹ Mạch Tố Tố trên giường, hừ hừ cởϊ qυầи áo, hắn sẽ không nhịn nữa.

Đờ đẫn, Mạch Tố Tố lần đầu tiên nhìn thấy được mỹ nam cởϊ qυầи áo trước mặt mình, quẩn lên, mắt không biết phải để ở đâu cho hợp lý, đập vào mắt, phía trên là l*иg ngực nhẵn bóng, phía dưới là...Mạch Tố Tố nhìn không nổi nữa, la lên:" hỗn đản, Mặc bỉ ổi, đang yên đang lành anh cởi đồ ra làm gì ?".

Mặc Tiếu Hàm đang cởi được một nữa thì đừng lại, mặt thúi hoắc, nhịn không được xù lông, mắng mỏ:" người phụ nữ đáng chết, là ai bảo muốn xem đuôi của bổn thiếu gia hả ?".

Đương nhiên là cô.

" Xem đuôi được rồi, liên quan gì đến cởϊ qυầи áo chứ ?".

Mặc Tiếu Hàm nghiến răng ken két, Mạch Tố Tố cứ tưởng một chút nữa thôi hắn sẽ nhào tới," bập bập" táp chết cô.

" Xem đuôi bắt buộc phải biến thân, biến thân bắt buộc phải cởϊ qυầи áo, cô chưa nghe qua bao giờ sao ?".

Mạch Tố Tố thật thà lắc đầu, thật sự là chưa nghe qua nha.

" hừ" Mặc Tiếu Hàm bó tay, ẩn nhẫn kìm nén lửa giận, kéo lại quần áo đã bị thoát một nữa.

Mạch Tố Tố biết, Mặc bỉ ổi, hắn tức giận rồi, oan quá, chính thứ này cô đâu có biết, không được, Mạch Tố Tố cô còn muốn được sờ đuôi mà.

Mạch Tố Tố ấm ức hề hề ngăn Mặc Tiếu Hàm lại:" tôi muốn xem đuôi ".

Hừ, nằm mở, bổn thiếu gia bây giờ không có hứng thú.

Mặc Tiếu Hàm không đáp, lỗ mũi chỉ phát ra tiếng hừ hừ, xem ra là giận thật rồi, Mạch Tố Tố quyết tâm nhất định hôm nay phải xem được, đáng thương nài nỉ:" Mặc bỉ ổi".

" im miệng".

Làm nũng vô hiệu lực.

Cứ tưởng sẽ xoa dịu được đôi chút, nhưng không ngờ khi Mặc Tiếu Hàm nghe cô thốt ra như thế, cả người càng tức điên lên, " bỉ ổi" hai từ này, cô không bỏ đi sẽ chết à.

Cô không biết tại sao lại bị mắng nữa, nghe lời im lặng, hắn bảo cô im, Mạch Tố Tố liền im.

" đáng chết".

Khó có khi nào Mạch Tố Tố nghe lời hắn đến như vậy, Mặc Tiếu Hàm gật đầu, cảm thấy phi thường tốt, nhưng rất nhanh, Mặc Tiếu Hàm lại rủa xả, thật sự lúc này hắn không muốn như vậy.

Lại sao nữa, cô đã im rồi, hắn còn muốn gì nữa, muốn gì nữa mới chịu cho cô xem đuôi đây, Mạch Tố Tố oan uổng từ dưới ngước lên nhìn Mặc Tiếu Hàm, hắn có thể thấy rõ xung quanh viền mắt cô lúc này đã sắp có dấu hiệu ngấn nước.

Mặc Tiếu Hàm cắn răng lại chửi bới tùm phào, hắn lại không nhịn được, Mạch Tố Tố đúng là khắc tinh.

Mặc Tiếu Hàm thở dài, thôi, hắn không phải là người nhỏ mọn, không thèm so đo với cô, nhưng cô gọi hắn như vậy, khó mà chấp nhận được.

( thật sự không nhỏ mọn hả ?).

" không được gọi bổn thiếu gia là Mặc bỉ ổi nữa ?".

Mạch Tố Tố gật gật, được, không gọi thì không gọi.

" cô gọi bổn thiếu gia cái khác, nếu bổn thiếu gia nghe vừa tai sẽ để cho cô sờ đuôi, thế nào ?".

Mạch Tố Tố lại gật gật, nhưng cô biết gọi hắn bằng gì.

" gọi thử xem".

Phải gọi là gì?.

Mạch Tố Tố từ nhỏ đã có can đảm hơn người một chút, lớn lên liền đυ.ng chạm đến những thứ tạp nham ma quỷ, tuy sợ hãi nhưng vẫn chống trụ được, bây giờ phải ngồi suy nghĩ đến cái này, Mạch Tố Tố dùng cả đời cũng không nghĩ ra nổi, Mặc Tiếu Hàm tính tình khó ưa thì có thừa, âm dương quái khí thì nhiều vô kể, keo kiệt nhỏ mọn lại hay bắt bẻ cô, mấy hôm nay tuy đã cải thiện không ít, làm cô cảm động ngút trời nhưng tính cách.... chỉ có từ " Bỉ ổi" là thích hợp nhất, mà cô gọi như vậy cũng quen rồi, bây giờ kêu cô gọi cái khác, e là quá khó.

" Mặc...." vô sỉ.

" hửm" Mặc Tiếu Hàm trầm ngâm.

Lời nói đến miệng Mạch Tố Tố vẫn không thể nào thốt ra được.

" Mặc Tiếu Hàm" Mạch Tố Tố rù rì, nói hắn vô sỉ, chỉ sợ là hắn sẽ lột da cô ra, vả lại cô còn muốn cái đuôi nữa.

" bổn thiếu gia không thích" quá tầm thường.

Hắn không thích, cô đâu biết bổn thiếu gia to bự này muốn cái gì, hắn chỉ được nhan sắc là thượng thừa, đúng rồi là nhan sắc, nói đến đây, trong đầu Mạch Tố Tố liền lướt qua vài chữ hoa mỹ mà mấy hôm trước xem phim cổ trang.

" Mặc mỹ nhân".

Như vậy chắc là ổn rồi hả.

Đỉnh đầu bị cốc một cái, Mạch Tố Tố đau khổ ôm trán.

Sao sắc mặt Mặc Tiếu Hàm càng tái đi vậy, cô lại nói sai hả trời, Mạch Tố Tố lần này rút được kinh nghiệm, đoán sắc mặt, biết đã nói sai nên vội chân chó:" tôi không biết gọi như thế nào, anh nói đi, muốn tôi gọi gì tôi sẽ gọi mà".

Mặc Tiếu Hàm vuốt mũi, hắn tại sao lại quên mất một điều, Mạch Tố Tố ngu ngốc có thừa, trông chờ cô bộc phát thông minh...chỉ sợ....khỏi trông chờ, hắn tự biết làm.

" thật sự như vậy ?" Mặc Tiếu Hàm gườm lạnh sút làm cô phát run.

" thật".

" nói sai nữa bổn thiếu gia quẳng cô cho chó ăn, hừ".

" không nói sai nữa" Mạch Tố Tố mắng thầm, miệng lưỡi độc địa.

" gọi Tiếu Hàm".

Mạch Tố Tố không ngu ngốc nữa, nhất quyết không để cho hắn lại tức giận, hắn nói quẳng cô cho chó ăn, coi chừng sẽ làm thật, làm con gái làm gì, làm nũng là năng khiếu vốn có, cô sẽ vận dụng hết khả năng.

" Tiếu Hàm~~".

Cả người Mặc Tiếu Hàm chấn động, tâm liền mềm nhũn như nước.

Mạch Tố Tố vừa bị cốc một cái đau điếng, mắt còn rưng rưng, nay lại mềm giọng gọi như thế, nếu là thần tiên cũng khó mà chấp nhận được.

Sao hả, bổn thiếu gia ngài vừa lòng chưa ?.

" gọi lại lần nữa".

" Tiếu Hàm~~".

" lần nữa"

" Tiếu Hàm~~".

" gọi Hàm".

" ah...Hàm~~".

" Ừm, sau này gọi như vậy đi, sẽ cho cô xem".

Xem, chưa chắc chắn là sẽ xem cái gì nha.

Mặc Tiếu Hàm thỏa mãn, một lần nữa trước mặt cô cởϊ qυầи áo, Mạch Tố Tố không biết, tiếng gọi lúc nãy của cô mê người đến mức nào.

Mặc Tiếu Hàm không e dè né tránh, trước mặt Mạch Tố Tố, từng kiện quần áo nhanh chóng rơi xuống, áo đã cởi, quần cũng mất dạng, chỉ còn duy nhất chiếc qυầи иᏂỏ.

Mạch Tố Tố thầm nghĩ không hay, rất muốn nhắm mắt lại thể hiện một chút thục nữ, nhưng lại không tài nào nhắm mắt được, cứ nhìn nơi đó chằm chằm, ah, cô đúng là háo sắc.

Thứ che đậy cuối cùng cũng bị Mặc Tiếu Hàm cởi ra, trước mặt cô lúc này là ảnh Nude khỏa thân 100%, nhìn không rời mắt chỗ gọi là nam nữ khác biệt, hai gò má không thể nào phân biệt được màu gì nữa rồi, Mạch Tố Tố mắt to trừng mắt nhỏ với nó, tim đập thình thịch, không nói được gì, mẹ ơi, quá đỉnh, thịt toàn là thịt.

Thứ đó đột nhiên đung đưa tới gần, Mạch Tố Tố liền té ngửa ra phía sau, cũng may cô đang ngồi trên giường, nếu mà ngồi trên ghế chắc lúc này đã gãy cổ mất rồi.

Mặc Tiếu Hàm cười gian, thấy Mạch Tố Tố nhìn không dứt, còn cố ý di chuyển.

Mạch Tố Tố vô cùng muốn nhào tới cào chết hắn, cô không ngờ, Mặc bỉ ổi, ngoài bộ mặt khó ưa ra, hắn còn lưu manh có thừa như thế, hôm nay có đã được mở rộng tầm mắt.

Cả người Mạch Tố Tố nặng trĩu, cô biết Mặc Tiếu Hàm Nude đang đè lên người mình, nhìn đèn chùm treo to đùng trên trần nhà, Mạch Tố Tố lúc lắc.

Khuôn mặt phóng đại của Mặc Tiếu Hàm bỗng dưng kề sát vào cô, nói không quan tâm cũng khó, đại gia ngài, mau mau xuống đi a.

" thấy như thế nào ?" Hơi thở nóng bỏng quay quanh trên cổ Mạch Tố Tố, Mặc Tiếu Hàm cố ý, không nặng không nhẹ phả ra từng đợt.

" thấy cái gì?" Cô thấy rất nhiều thứ, hắn muốn hỏi có là thứ gì?.

Mặc Tiếu Hàm nghe vậy mà không hề tức giận, nhẫn nại hỏi tiếp, trên khóe mới còn treo một nụ cười hiếm thấy:"vậy theo cô, cô thấy trên người tôi, chỗ nào là vừa lòng nhất, chỗ nào là đặc biệt nhất ?".

Nói xong, hắn còn cố ý cọ cọ, chỗ vừa lòng nhất hả, nếu nói đến vừa lòng thì trên người hắn chỗ nào cô cũng vừa lòng, còn nếu nói đến đặc biệt, thì...đùi đột nhiên bị thứ gì đó cọ qua....Mạch Tố Tố nghĩ ngay đến nơi gọi là "nam nữ khác biệt".

Phi, phi, tại sao cô lại nghĩ đến cái đó, quá mức đen tối, thục nữ, nhất định phải ra dáng thục nữ.

" hả ?" Mặc Tiếu Hàm lại hỏi.

Ai mà biết chứ.

Mạch Tố Tố giả lơ, cô tưởng giả lơ một hồi thì hắn sẽ bỏ qua thôi, ai dè, bổn thiếu gia nào đó không biết sót thương, một mực quấn quýt đến cùng:" nói xem ?".

Nhìn biểu cảm của cô, Mặc Tiếu Hàm càng hưng phấn trêu chọc.

Nói cái con khỉ, Mạch Tố Tố đến nước này đã sắp bốc hỏa, tên giẻ rách này, bám dai dữ vậy, được thôi, dầu gì cũng cá chết lưới rách, Mạch Tố Tố đây sẽ bỏ qua cái gì gọi là thục nữ, liều một phen với bổn thiếu gia ngài.

" Anh muốn tôi nói ?" Chắc chắn chưa.

Mạch Tố Tố không e thẹn nữa mà nhìn thẳng, mặt đối mặt với Mặc Tiếu Hàm, hừ, hắn đã không sợ bị người khác nhìn thấy, cô đây còn sợ hãi cái gì.

" ờ ".

Mạch Tố Tố cười gian, mắt đảo qua một hồi, như có như không, tay trái âm thầm mò mẫn xuống vài cái, :" chỗ này là tuyệt vời nhất ".

" cô " Mặc Tiếu Hàm cứng người nhìn xuống, tia lửa điện chạy vèo vèo từ đầu tới cuối chân, người phụ nữ đáng chết, lại dám nắm ngay chỗ đó của hắn.

" buông tay" Mặc Tiếu Hàm nghiến răng nghiến lợi, mặt mày vặn vẹo đến dữ tợn, người phụ nữ chết tiệt này có phải là phụ nữ không hả, cô có biết thế nào là thẹn thùng hay không.

" không buông, tôi muốn xem đuôi" Mạch Tố Tố cứng rắn, tiểu huynh đệ của Mặc Tiếu Hàm còn đang ở trong tay cô đấy.

Ai mà không biết ngại chứ, Mạch Tố Tố đang ngại muốn chết đây, nắm cái thứ to bự ấy trong tay, quả thật, một người phụ nữ yếu đuối như cô đỡ không nổi nha, ai bảo hắn không cho cô xem đuôi, nếu lúc đầu đồng ý thì có phải tốt hơn rồi không, Mạch Tố Tố hơi nhất tay, ừm, nó nặng cũng được mấy cân đó.

Mạch Tố Tố chỉ nói thầm trong bụng, Mặc Tiếu Hàm nếu mà biết cô phân định như vậy, hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết cô.

" buông" Mặc Tiếu Hàm đã tức giận đến sắp ói máu.

" tôi muốn xem đuôi, xem xong tôi sẽ thả".

" hừ mơ tưởng" nằm mơ đi.

Mạch Tố Tố cắn răn, tức tối:" anh thất hứa".

" hứa cái đầu cô, mau buông tay".

Lúc đầu hắn chỉ muốn trêu ghẹo cô một chút rồi sẽ cho xem, ai ngờ cô sẽ làm ra như vậy.

" không buông, anh có cho xem hay Không ?" cô không buông, được lắm Mặc bỉ ổi, anh không cho xem chứ gì, nên nhớ kỹ, tiểu Hàm nhỏ còn nằm trong tay cô đấy.

" không" Mặc Tiếu Hàm đen mặt.

" được, là anh nói đấy" Mạch Tố Tố lại cười gian, hắc hắc hai tiếng, Mặc Tiếu Hàm, anh chờ xem.

Mặc Tiếu Hàm nằm trên người Mạch Tố Tố, lộ rõ sự đề phòng, người phụ nữ này lại đang muốn làm gì, nói thật, Mặc Tiếu Hàm hắn ngay lúc này chỉ cần dùng một tay là có thể trấn áp được Mạch Tố Tố, nhưng hắn lại nghĩ, nếu hắn chạm vào, làn da này sẽ bị thâm tím, sẽ xấu xí, vì thế, hắn tiếc nuối, không muốn ra tay.

Vừa nói xong, Mạch Tố Tố di chuyển lực đạo trong tay, cầm tiểu Hàm nhỏ đang ngủ yên từ từ, nhẹ nhàng lên xuống, không cho xem cũng phải xem.

Mặc Tiếu Hàm cứng đờ, không dám nhúc nhích, cảm nhận được lực tay của Mạch Tố Tố di chuyển càng lúc càng nhanh, hắn cắn răng, các bắp cơ trên người cũng cứng hết lại, người phụ nữ đáng chết, cô dám....đáng chết.....thật sự rất thư sướиɠ...Mặc Tiếu Hàm im lặng, mắt nhắm mắt mở để tùy ý cho Mạch Tố Tố lặp đi lặp động tác trên tay, cảm nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ đánh úp vào người.

Mạch Tố Tố quyết tâm muốn thắng được Mặc Tiếu Hàm, tiếp tục di chuyển bàn tay theo nhịp, cô có phải sắp thành công.

Cảm thấy được tiểu Hàm nhỏ bỗng dưng biến lớn, cứng rắn trong tay mình, lại nhìn Mặc bỉ ổi đang nằm sấp trên người, không nói không rằng, chỉ dùng âm mũi rên hừ hừ, mặt nhăn nhó như bị táo bón, hơi thở hấp hối như sắp chết đến nơi, Mạch Tố Tố thầm than không hay, có phải cô gây ra án mạng hay không đây, hắn không lẽ sắp chết.

Hu hu, cô không muốn hắn chết đâu, sao Mạch Tố Tố thấy trong mấy bộ phim của Lịch Thư, mấy tên đàn ông khi bị mấy người phụ nữ làm như vậy họ sẽ cầu xin tha thứ mà, họ đâu có chết.

( cô đã xem phim gì thế?).

Quả thật là không thể tin mấy cái phim đó được, toàn là gạt người, nhìn xem này, hơi thở của Mặc Tiếu Hàm ngày càng suy yếu, có phải hắn sắp chết.

Mạch Tố Tố run run, cô không muốn hắn chết, huhu, cô không thèm làm nữa đâu.

Mạch Tố Tố dứt khoát dừng lại động tác nhìn Mặc Tiếu Hàm.

Mặc Tiếu Hàm đang thoải mái, bỗng dưng cô không động nữa, hắn sượng sực nhìn Mạch Tố Tố, khó hiểu tại sao cô lại dừng, lúc nãy thích thú lắm mà, cô không làm, hắn vô cùng khó chịu.

Hắn chết chưa, Mạch Tố Tố nhìn Mặc Tiếu Hàm, thấy hắn cũng nhìn cô, mặt đỏ bừng, ra lệnh:" tiếp tục".

Hả, Mạch Tố Tố không hiểu.

" tiếp tục làm".

Mặc Tiếu Hàm, hắn đang nói tới cái kia hả, nhưng Mạch Tố Tố sợ hãi, hỏi:" làm như vậy sẽ không chết nữa sao ?".

Người phụ nữ ngu ngốc, chết cái đầu cô, Mặc Tiếu Hàm rất muốn cắn cho cô vài cái.

Hoài niệm đến cảm giác kia, hắn lại chần chừ, nhìn Mạch Tố Tố như đang sắp khóc đến nơi, hắn hít mắt, ngã xuống, dựa thẳng vào người Mạch Tố Tố, rên hư hử, thẳng thừng nhẹ giọng lừa gạt:" ừ, không nhanh lên thì sẽ chết".

Nghe từ chết, Mạch Tố Tố không chần chừ, quẹt mắt, nhanh chóng cầm lấy tiểu Hàm nhỏ, tiếp tục luật động lên xuống, có nhiều lần còn sút trượt khỏi tay, phải làm, như vậy sẽ không chết.

Kɧoáı ©ảʍ quen thuộc một lần nữa ập đến làm Mặc Tiếu Hàm thở ra, xem ra, để cho cô ức hϊếp, thắng thế một chút cũng tốt lắm.

Hắn đang thư thái, bên này Mạch Tố Tố cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cả người nóng ran, không kìm được kẹp chân lại, hành động này đều lọt hết vào mắt Mặc Tiếu Hàm.

Xem đuôi còn chưa xem được, nhưng làm thì đã làm rồi, sau này Mạch Tố Tố nhớ lại sự việc này, cắn răng hối hận muốn chết, quá ngu ngốc mà.

Mặc Tiếu Hàm quá biếи ŧɦái, còn biết gạt người.