Chương 17

Xem ra không chỉ có một mình hắn bị tra tấn, người nào đó cũng như vậy mà vẫn ngu ngốc không hề hay biết, đến đây, Mặc Tiếu Hàm bật cười.

Mạch Tố Tố bực bội muốn chửi đổng, mẹ nó, không chết mà còn cười được, sức lực hắn còn dư thừa quá mức đó, uổng công cô lo lắng cho hắn, sợ hắn chết, đến tay mỏi nhừ, bị hắn đè nặng muốn chết, cả người còn thấy khó chịu....

Nghĩ lại thật tốn tâm tư và nước mắt, Mặc bỉ ổi, tên trời đánh này.

" nhanh....nhanh một chút...".

Ngay lúc này Mặc Tiếu Hàm bên trên bỗng thốt ra dồn dập, ý chỉ tay cô động nhanh một chút, hơi thở nóng bỏng liền quấn quanh tâm trí của Mạch Tố Tố, thỉnh thoảng còn phát ra dứt quãng, mê hoặc vô độ.

Mạch Tố Tố nhìn Mặc Tiếu Hàm như quái thú.

" động nhanh một chút" sắp tới rồi.

Mặc Tiếu Hàm cắn răng, khó khăn nói ra, không khống chế được vươn đầu lưỡi **** *** vành tai cô, chết tiệt, tay cô quả thực rất được.

" hưm"

Ngứa ngáy làm Mạch Tố Tố rụt cổ, cả người càng khó chịu, môi khô khốc dị thường, bật thốt một tiếng, tay nghe theo lời nói của Mặc Tiếu Hàm mà lên xuống nhanh hơn, thỉnh thoảng còn bị trượt khỏi tay, khi đó cô thường nghe thấy Mặc Tiếu Hàm hút một ngụm khí lạnh.

Đáng thương Tố Tố của chúng ta, bị lừa đảo mà không biết.

Mặc Tiếu Hàm thở gấp ngày càng nhanh, hơi thở ngày càng kịt liệt, ôm cô ngày càng gắt gao, Mạch Tố Tố coi như sắp hỏng, hơi thở cũng dồn dập theo nhịp điệu của Mặc Tiếu Hàm.

Trong lúc ngờ nghệch, cuối cùng thành trì cũng thất thủ ngay trong tay Mạch Tố Tố.

Mạch Tố Tố cảm thấy tay dinh dính, ươn ướt, một thứ gì đó sềnh sệch phun lên tay nên dừng động tác, cả người lại bị Mặc Tiếu Hàm đè hết lên.

Mạch Tố Tố nhìn Mặc Tiếu Hàm thở ra, hiếu kỳ nhìn xuống.

Ah, cái này cô biết nha, cô đã nhìn thấy trong mấy bộ phim của Lịch Thư rồi, đây gọi là cao trào trong truyền thuyết hả, hắn không sao đó chứ, sao cả người như cọng bún thiu nhão nhẹt trong nước vậy.

Mạch Tố Tố lần đầu tiên tiếp xúc với cái này, quả thật hơi mới mẻ, cô cả đời chỉ xem cơ bắp của mĩ nam chứ chưa thật sự đυ.ng chạm đến vấn đề chuyên sâu như thế này, đầu óc còn rất mù mờ.

" anh thế nào rồi?" Mạch Tố Tố khẽ chọt vào xương quai xanh của Mặc Tiếu Hàm, cứng chết đi.

" Ờ ".

Bình thường là được rồi, hắn cũng nên xử lý cái thứ trên tay cô đi chứ, thật khó chịu, nếu bình thường thì cũng cho cô cô xem đuôi đi chứ, cô còn chưa xem được.

Mạch Tố Tố chưa kịp hỏi hắn phải làm sao với cái thứ trên tay thì Mặc Tiếu Hàm đã nhích người bước xuống giường, loay hoay tìm kiếm.

Mạch Tố Tố nhìn theo, Mặc Tiếu Hàm kiếm một lúc, lôi ra một hộp khăn giấy, hắn đi đến kéo tay cô, rút khăn giấy lau chùi.

Mặc Tiếu Hàm không ngờ, lần đầu tiên của mình lại ở trên tay Mạch Tố Tố, cảm thấy vô cùng mất mặt mà không làm gì được, hừ...

Cảm giác nhè nhẹ lướt trên mu bàn tay làm Mạch Tố Tố muốn cười, khung cảnh đang thập phần mờ ám, hắn tự xử lý cái thứ của chính mình, Mặc Tiếu Hàm lại bắt đầu khô nóng, lửa đỏ chạy rần rần.

Mạch Tố Tố nhìn cơ thể của Mặc Tiếu Hàm, lúc này đã hết e thẹn, bình chân như vại thưởng thức, ừm, ừm, cảnh đẹp miễn phí, xem càng bổ mắt.

Nhìn hắn mải mê lau lau, Mạch Tố Tố lấy can đảm mè nheo:" Tiếu Hàm".

" hửm".

Tâm trạng của Mặc Tiếu Hàm khẳng định đang rất tốt.

" tôi muốn xem đuôi".

Mặc Tiếu Hàm dừng động tác, ngước nhìn Mạch Tố Tố, trong mắt cô toàn là chờ mong, tâm liền ngứa ngáy, Mặc Tiếu Hàm khó từ chối được, hắn thở dài, xem thì xem.

Mặc Tiếu Hàm vứt miếng khăn còn lau dỡ xuống đất, lần thứ hai đè lên Mạch Tố Tố, chẳng mấy chốc, trên người cô không còn là Mặc Tiếu Hàm bỉ ổi nữa mà thay bằng một con mèo to gấp đôi cô, còn cô thì nằm trọn dưới bụng nó.

Lỗ mũi bị lông mèo quét vào, Mạch Tố Tố hắt xì một cái, cố thò đầu ra nhìn, Mạch Tố Tố liền muốn chết.

Đầu mèo to hơn đầu cô từ trên cao nhìn xuống, hai mắt xanh long lanh, lỗ mũi hừ hừ, ria mép giật giật.

Mạch Tố Tố ngây người nhìn con mèo lớn, cô không sợ, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, nó như một con thú lớn mềm mại, ôm thật thích, phải nói là, Mạch Tố Tố có gan hơn người thường.

Mặc Tiếu Hàm đang chờ đợi tiếng hét sợ hãi của Mạch Tố Tố, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, cô không sợ hãi mà ngược cầm lấy ria mép hai bên của hắn, giật ra.

"!!!!!!" Đau.

" Mặc bỉ ổi, không nghĩ anh lại dễ thương như vậy".

Hắn muốn bóp chết cô.

Mạch Tố Tố nhìn khuôn mặt mèo phóng đại trước mắt bị mình kéo râu nên hai mép phồng phồng thì không khỏi bật cười, tai của nó cơ hồ đã dựng đứng hết lên.

Cô không quên mục đích, lần mò tìm cái đuôi đang quật qua quật lại trên không trung, túm một cái, chiếc đuôi đã nằm gọn trong tay, Mạch Tố Tố vuốt vuốt, ngực như có lông vũ quét nhẹ, thỏa mãn không sao tả xiếc, càng sờ càng không muốn buông tay, Mạch Tố Tố trêu chọc:" lại đây lại đây cho gia hôn cái nào".

Cô chắc chắn, lần thứ hai bị cô làm cho thoải mái, Mặc Tiếu Hàm lim dim.

" lại đây hôn hôn".

Quá mời gọi, hắn...

Không nhịn nữa.

Mặc Tiếu Hàm tức tốc trở lại thành người, duy chỉ duy trì chiếc đuôi cho Mạch Tố Tố chơi đùa, tìm môi cô gặm cắn.

Bị hôn bất ngờ, Mạch Tố Tố buông thõng tay ra, chiếc đuôi như có lực hút tự động quấn lấy cổ tay cô, nhưng cô nào đâu còn để tâm, cô bây giờ chỉ mãi mê chăm chú với cái người đang ra sức cắn môi mình.

Mặc Tiếu Hàm như bị nghiện, ra sức hút hết tất cả mật ngọt trong miệng Mạch Tố Tố, truy tìm chiếc lưỡi đang chạy trốn của cô.

Mạch Tố Tố bị hôn đến choáng váng, nằm im cảm nhận đầu lưỡi của Mặc Tiếu Hàm đυ.ng chạm, tê tê dại dại, một người truy, một người đuổi, cuối cùng hòa quyện.

Cô theo bản năng chủ động ôm cổ Mặc Tiếu Hàm, chủ động vươn đầu lưỡi, người kia thấy vậy thì nhanh chóng hút lấy, gắt gao bao lấy,

Cho đến khi Mạch Tố Tố thở gấp từng ngụm, mặt phiếm hồng, Mặc Tiếu Hàm mới ngừng truy đuổi nhìn Mạch Tố Tố, nơi hai người hôn kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh nước, quyến rũ đến bỏ mạng.

Mặc Tiếu Hàm như mất tự chủ, vùi đầu vào hõm cổ cô cắи ʍút̼ làm cô thở hổn hển, cảm nhận đầu lưỡi của Mặc Tiếu Hàm đang đảo quanh trên cổ, thỉnh thoảng còn hút mạnh một cái, Mạch Tố Tố rêи ɾỉ.

" ưm~~".

Thoải mái mà cũng khó chịu, nhưng cô không biết mình khó chịu ở đâu.

Tiếng rêи ɾỉ của cô như một liều thuốc kích thước khiến hắn điên cuồng, Mặc Tiếu Hàm xé luôn áo quần vướng víu trên người đối phương, vùi vào ngực cô ăn đến thỏa thích.

Mạch Tố Tố cong người đón nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ kì lạ đánh úp đến nhũn người, bên tai còn nghe tiếng thở ồ ồ của Mặc Tiếu Hàm, du͙© vọиɠ mãnh liệt làm cô mơ màng.

Chỗ giữa hai chân bị xoa nắn làm cô cắn môi kìm nén, hơi thở ngày càng gấp gáp, trong mắt toàn là hơi nước mờ mờ.

Hai chân bị tách ra, tiếp xúc với cái gì đó cứng rắn, Mạch Tố Tố chưa kịp phân tích thì cơn đau tê tái truyền tới, cô khóc rồi, khóc đến hoa lê đái vũ.

" ngoan, không đau, không khóc".

Với tính khí bổn thiếu gia, đây là lần đầu Mặc Tiếu Hàm an ủi người khác, vừa mở miệng ngượng ngập vô cùng, hắn cũng đang khó chịu đây, nhưng nhìn Mạch Tố Tố khóc, hắn cảm thấy đau lòng, chết tiệt.

Mạch Tố Tố mặt mày trắng bệch, la lớn:" huhu....đau chết....anh mau ra ngoài" .

" được" .

Mặc Tiếu Hàm không làm gì được đành thối lui, vừa nhích được một chút, Mạch Tố Tố lại la lớn:" không được nhúc nhích".

" được".

Thế là Mặc Tiếu Hàm ẩn nhẫn không nhúc nhích, mồ hôi rơi như mưa, thử hỏi, bị bao quanh mất hồn như vậy mà không cho động, tra tấn đến chết thôi.

Mạch Tố Tố nằm bên dưới, một lúc sau cơn đau cũng không còn nữa mà cảm thấy bức xúc đến khó chịu, cô không dám kêu hắn động, lúc nãy mới hùng hổ kêu người ta không nhúc nhích, bây giờ đổi ý....

Mạch Tố Tố cắn môi, khó chịu thít chặt người.

Mặc Tiếu Hàm bị cô thít chặt lấy một cái, mồ hôi tuôn ra càng nhiều, hắn sắp nhịn không được.

" Tố Tố"

" ah".

Đây là lần đầu Mặc Tiếu Hàm gọi tên cô đấy, nghe thật thần kì, Mặc Tiếu Hàm cũng sốc, hắn không biết gọi tên cô sẽ dịu nhẹ đến như vậy.

" Tố Tố" Mặc Tiếu Hàm lại gọi.

" ưm~~" cô trả lời không nổi.

" chuyển động nhé" Mặc Tiếu Hàm như nài nỉ.

Thì cứ động đi, Mạch Tố Tố đỏ mặt gật đầu.

Nhận được cho phép, Mặc Tiếu Hàm mừng rỡ, nhích mông, kɧoáı ©ảʍ cứ từ từ ập tới làm cả hai thoải mái rên nhẹ.

Mạch Tố Tố như được lấp đầy, ngửa lưng cong người đón nhận Mặc Tiếu Hàm.

Đổi rồi lại đổi, ước chừng qua mấy đợt, Mặc Tiếu Hàm buông thả hết chính mình vào trong cô, Mạch Tố Tố ngã nhào vào trong ngực Mặc Tiếu Hàm khóc thút thít.

À, chỉ là tường thành bị quân địch đánh úp, sụp tan tành.....

Mơ mơ màng màng được Mặc Tiếu Hàm ôm đi tắm.