Chương 27: kết cục

Lịch Thư nghe tin cô tổ chức hôn lễ thì la hét inh ỏi, vừa khóc vừa trách, Mạch Tố Tố cũng thấy hết cách, cô chỉ biết cười trừ, cái người này, trẻ con quá đi.

Lịch Thư là bạn của cô, cô coi Lịch Thư như chị em, đùm bọc nhau mà sống.

Lịch Thư hai mắt đỏ hoe chúc mừng cô, còn bắt buộc phải làm phù dâu cho cô, Mạch Tố Tố liền gật đầu đồng ý.

Thiệp mời lần lượt được phát hết, mấy ngày nay, cô nhìn Mặc Tiếu Hàm, thấy hắn chạy đôn chạy đáo mà sót cả lòng, cô bảo hắn nghỉ ngơi, hắn lại cười cho qua.

Cô chưa bao giờ thấy Mặc Tiếu Hàm nghiêm túc đến như vậy đấy.

Hắn vừa ôm đồn hết việc ở công ty vừa tổ chức lễ cưới, thật sự rất vất vả, Mạch Tố Tố lúc này mới biết, nơi làm việc ban đầu của cô và Mặc Tiếu Hàm chính là một trong những chi nhánh nhỏ của cái công ty mà Mặc Tiếu Hàm căm ghét tận xương, Mạch Tố Tố cảm thấy vô cùng kì diệu.

Mặc Tiếu Hàm lần đầu tiên dẫn cô đi khám thai, hắn dắt cô vào khoa khám nội, hắn nói với cô, hắn có một người bạn cũng làm bác sĩ.

Người bạn này của Mặc Tiếu Hàm tên là Vương Ly, à là gấu mèo, Vương Ly mặc áo blouse trắng, sắc mặt như gió xuân, đẹp trai phơi phới vừa nhìn thấy Mặc Tiếu Hàm đến thì hai mắt liền chảy ghèn.

Khuôn mặt Vương Ly méo xệch:" cơn bão nào lại quét cậu đến đây thế?, sao hả, cậu còn bệnh gì chưa thể trị được sao?".

Hình như hôm nay, hắn bước ra cửa mà quên xem hoàng đạo rồi, tên này đến đây, hắn lại khổ sở một phen.

Mặc Tiếu Hàm đặt Mạch Tố Tố xuống ghế cẩn thận rồi quay sang gấu mèo:"khám cho cô ấy".

Gấu mèo vì bệnh nghề nghiệp, nghe nói có bệnh nhân thì nhanh chóng nghiêm túc, hỏi:"cô ấy bị làm sao?, gãy xương hay bể nội tạng".

Trán Mạch Tố Tố liền xuất hiện vạch đen.

Mặc Tiếu Hàm nhíu mi, nhàn nhạt trả lời:" khám thai".

Lần này gấu mèo ngã quỵ, hai bên thái dương chảy xuống vô số vạch đen:"cho xin đi, nơi này là để xấp xương và nội soi nha, cậu muốn đi khám thai thì bước ra ngoài, 10m, rẽ trái rồi đi thẳng".

Mặc Tiếu Hàm nguy hiểm nheo mắt:"không khám?".

Gấu mèo quệt mồ hôi:" tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình".

Mặc Tiếu Hàm:"..."

Mạch Tố Tố:"..."

Ra khỏi phòng khám gấu mèo, Mạch Tố Tố ôm bụng cười, thật là, gấu mèo bị Mặc Tiếu Hàm bắt nạt đến thê thảm, cứ nhìn biểu hiện của gấu mèo, Mạch Tố Tố liền muốn cười.

Mặc Tiếu Hàm cũng quẫn, đây là lần đầu tiên hắn dẫn cô đến khám thai, đương nhiên là sẽ không biết, nhìn Mạch Tố Tố ngả ngớn cười, hắn đen mặt ôm cô đi theo hướng gấu mèo chỉ dẫn.

Bác sĩ nói thai nhi rất khỏe, được tám tuần rồi.

Mạch Tố Tố vẫn như bình thường, ăn ngon ngủ kĩ, nhưng đến tuần thứ mười thì bắt đầu hiện tượng nôn nghén, làm cho Mặc Tiếu Hàm lo đến nhảy dựng.

Vào ngày nọ, Mạch Tố Tố đang đi dạo ngoài vườn thì một vị khách hơi bất ngờ xuất hiện.

Lục Lang nhảy qua tường rào đáp nhẹ xuống trước mặt cô làm cô hết cả hồn.

Hắn ta mang một nụ cười lưu manh:"người đẹp, chúng ta lại gặp nhau".

Mạch Tố Tố run run, tên này ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay sao vậy trời, lúc nào cũng như oan hồn vậy, bám riết không tha.

Cô vừa mới mở miệng định trả lời thì một bóng đen trong nháy mắt nhảy qua, chặn trước mặt cô:" Mày đến đây làm gì?".

Mặc Tiếu Hàm không biết chui từ đâu ra, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Lục Lang, cô không nhìn cũng biết, bây giờ chắc chắn Mặc Tiếu Hàm không vui vẻ gì, vẻ mặt như từ diêm la mới về.

Lục Lang đút tay vào túi quần, thong thả ngồi xuống ghế, cho cô một nụ hôn gió.

Mạch Tố Tố cảm thấy muốn ói, còn hai hàng lông mày của Mặc Tiếu Hàm nhíp lại sắp kẹp chết một con ruồi.

Cô biết rõ, tên này chỉ thích trêu chọc Mặc Tiếu Hàm mà thôi.

" tao đến cầu hôn người đẹp".

Lục Lang ung dung thả bom ầm ầm, nhìn thấy sắc mặt ngày càng đen của Mặc Tiếu Hàm, hắn càng vui vẻ.

" mày cút đi".

Mặc Tiếu Hàm sắp ẩn nhẫn không nổi nữa rồi.

Cũng rất may, Lục Lang còn biết điều, trong thời khắc mấu chốt thì dừng lại, hắn vui vẻ hướng cô nói:" ài, đến đây thôi, người đẹp, hôm nào anh lại đến".

Rồi biến mất.

Mặc Tiếu Hàm nhìn theo hướng đi của Lục Lang thì nổi lửa, trực tiếp ôm cô đi vào nhà, kể từ ngày đó, xung quanh cô lúc nào cũng có bản mặt của Mặc Tiếu Hàm, cô đi đâu, hắn nhất định phải đi theo, Mạch Tố Tố cũng chỉ biết bó tay.

****

" con có nguyện ý yêu thương, che chở cho đối phương, dù bệnh tật hay nghèo khó, dù ốm đau hay vui buồn, con có nguyện ý hay không?".( ah, cái này chém chém).

" con nguyện ý".

" con nguyện ý".

" vậy bắt đầu từ giờ, hai con chính thức trở thành vợ chồng, con có thể hôn cô dâu".

Tiếng cha sứ tuyên thệ vang lên, cả giáo đường liền bắt đầu nhốn nháo.

Mạch Tố Tố chủ động ôm cổ Mặc Tiếu Hàm, giờ khác này, trái đất như ngừng quay, trước mắt chỉ còn lại mình hắn.

" ông xã, em rất hạnh phúc".

Mặc Tiếu Hàm hôn lên môi cô một cái rồi bật cười:" anh cũng thế".

Đồng nghiệp lần lượt đến chúc mừng, đến lượt Sở Tuân, tiền bối hơi cười gượng gạo, khóe mắt hơi đau khổ nhưng cũng một mực chúc phúc.

Lúc ném hoa cưới, Mạch Tố Tố cảm nhận sau lưng vô cùng náo nhiệt, cô âm thầm hít một hơi rồi ném ra phía sau.

Tiếng la hét như sấm dậy vang lên, kèm theo đó là tiếng cãi vã, Mạch Tố Tố ngạc nhiên quay đầu lại thì nhận được một cảnh tượng.

Trên tay của Lịch Thư và chàng bác sĩ Gấu mèo đang cầm chung bó hoa của cô, hai bên không ai chịu nhường ai, ánh mắt giao nhau phát ra vô số lửa bom hạt nhân hạng nặng.

Vương Ly nhìn Lịch Thư:" cái này là do tôi bắt trước".

Lịch Thư trợn mắt:" nói bậy, tôi mới là người bắt trước".

Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, Mạch Tố Tố dành giảng hòa:" vậy thì mỗi người xé một nửa là được".

" không muốn" cả hai cùng đồng thanh, ánh mắt như muốn lia chết đối phương.

Mạch Tố Tố vừa nói xong, hai cặp mắt dao găm đều hướng về phía cô, Mạch Tố Tố bị dọa nép sau lưng Mặc Tiếu Hàm, cô nói có gì sai sao.

Mặc Tiếu Hàm ôm cô vào lòng, cốc đầu cô một cái, rồi quay sang hai người trước mặt:" tôi thấy hai người rất hợp đôi".

Lịch Thư hừ một cái không đáp, còn Gấu mèo đang khí thế ngất trời bỗng dưng ỉu xìu, hai má đỏ ủng cúi người nhìn Lịch Thư.

Gấu mèo lắp bắp:" Cái này...cái này cũng không tồi".

Lịch Thư lại nổi hỏa, nắm lấy tai gấu mèo kéo đi:" hừ, không tồi cái gì, anh mau theo tôi ra đây".

Gấu mèo im lặng không dám phản kháng mà đi theo, hai vành tai không tự chủ đỏ lên.

Mạch Tố Tố nhìn theo bóng lưng của hai người thì ngẩn ngơ, như vậy là giải quyết xong rồi à.

Mạch Tố Tố phủi tay, tưởng chắc mọi chuyện sẽ êm đẹp, ai ngờ một lát sau, vị khách lại không mời mà đến làm Mặc Tiếu Hàm xù lông.

Cô cười gượng, tên Lục Lang này, chắc Mặc Tiếu Hàm còn phải đối phó dài dài.