Chương 28: Ngoại Truyện

.Gia đình của Mặc Tiếu Hàm.

Mấy năm nay, trọng lượng trong nhà của Mặc Tiếu Hàm tuột dốc không phanh, bây giờ người nắm đầu bang hội là Mạch Tố Tố.

Mạch Tố Tố sinh ra một tên tiểu quỷ có đuôi, Mặc Tiếu Hàm đặt tên cho nó là Mặc Tử, hằng ngày hễ hắn thấy tiểu quỷ là gọi Mặc Tiểu Tử.

Mặc Tiểu Tử.

Mạch Tố Tố hừ lạnh, hắn đặt tên cũng hay thật, chắc hắn còn căm hận chuyện công ty đây mà.

Mặc Tiếu Hàm ngồi trên sofa nhìn thằng nhóc ranh chạy qua chạy lại thì phát rầu, hắn ngay từ đầu chỉ muốn con gái, ma xui quỷ khiến lại ra một tên tiểu tử này, vô cùng buồn rầu.

Mạch Tố Tố ôm đống quần áo đi ngang qua phòng khách vừa vặn bắt gặp vẻ mặt này của Mặc Tiếu Hàm thì cười lớn, cô dám khẳng định, nếu Mặc Tiếu Hàm biến ra râu mèo, đảm bảo tụi nó đều rủ xuống hết.

****

Mạch Tố Tố từ trong miệng của Lưu Mộng biết được sở thích của Mặc Tiếu Hàm, không ngờ, thật không ngờ, Mạch Tố Tố nghe xong cảm thấy ngứa ngáy tay chân.

Mặc Tiếu Hàm vừa về nhà liền thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Mạch Tố Tố thì nổi da gà.

Trong giờ cơm, Mặc Tiếu Hàm cứ như là nuốt không trôi, hắn có cảm giác như cô đang nhìn hắn, hắn gắp cái gì cũng bị Mạch Tố Tố nhìn, cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Mạch Tố Tố ngồi một bên giẻ cá cho nhóc con, một bên theo dõi hành động của Mặc Tiếu Hàm, thấy hắn rùng mình mấy cái, Mạch Tố Tố không khỏi bật cười.

Giỗ nhóc con ngủ, Mạch Tố Tố mới trở về phòng, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cô nhanh chân lấy ra một nhánh cỏ đuôi chó.

Mặc Tiếu Hàm, anh sắp chết chắc.

Lúc trước, Mạch Tố Tố cũng thấy hắn cầm nhánh cỏ đưa qua đưa lại trong văn phòng, cô cứ tưởng hắn chỉ là nhàn rỗi nên mới dở hơi nghiên cứu cỏ đuôi chó, ai dè, Mặc Tiếu Hàm không phải nghiên cứu như bình thường mà là đã tới mức cuồng.

Lưu Mộng nói, hắn khi nhìn thấy cỏ đuôi chó, biểu hiện sẽ trông hết sức tức cười.

Mặc Tiếu Hàm vừa quấn khăn tắm bước ra thì bắt gặp Mạch Tố Tố đang dùng ánh mắt ái muội nhìn hắn, trên tay còn đang phe phẩy cái gì đó.

Mặc Tiếu Hàm nhìn kỹ, cả người bỗng dưng nóng lên, tai và đuôi đều lộ ra hết bên ngoài.

" đến đây nào".

Mạch Tố Tố nhướng mi, tay hơi đảo về bên phải một chút rồi lại về phía bên trái, cùng lúc đó, Mạch Tố Tố thấy được, mỗi khi cô dịch tay, ánh mắt của Mặc Tiếu Hàm cũng di chuyển theo.

Mạch Tố Tố che miệng cười, cô rất ích khi thấy Mặc Tiếu Hàm vừa một lúc lộ hết tai và đuôi nha.

Để xem, Mặc Tiếu Hàm chịu đựng đến đâu.

Vẻ mặt của Mặc Tiếu Hàm hơi khó chịu, một lúc sau, không nhịn nổi nữa mà vươn tới giật nhánh cỏ đuôi chó chạy mất.

Mạch Tố Tố cũng hơi bất ngờ, cô nhanh chóng đuổi theo hắn, Mặc Tiếu Hàm đến thư phòng rồi nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo giấu nó đi, sắc mặt liền trở về dáng vẻ ban đầu.

Mạch Tố Tố phì cười, thật đúng là bản tính không thể nào bỏ đi được.

Mặc Tiếu Hàm thấy cô cười như vậy thì thay đổi sắc mặt, hai vành tai đỏ lựng tức giận vác Mạch Tố Tố trở về phòng.

" Tố Tố, chuẩn bị trả giá đi".

Mạch Tố Tố vỗ trán, cô quá ngu ngốc, Mặc Tiếu Hàm, hắn thẹn quá sẽ hóa giận, e là cô sẽ chết chắc.

Mạch Tố Tố vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng sức lực của cô làm sao bì nổi với Mặc Tiếu Hàm, vì thế, ngày hôm sau, có cảnh tượng, Mạch Tố Tố nằm dưỡng bệnh ở trên giường cả một ngày.

Sự kiện đó trôi qua, cô và Mặc Tiếu Hàm nhận thêm một cái còn kinh thiên động địa hơn cái trước, Lưu Mộng, mẹ chồng của cô, lại có thai.

Mặc Tiếu Hàm co rút khóe miệng, chắc hắn cũng không ngờ mình lại có thêm một người em, hắn kinh ngạc cũng phải thôi.

Tuy bất ngờ nhưng dù sao cũng là chuyện vui, ai nấy đều hân hoan.

****

Mạch Tố Tố một hôm nổi hứng dọn nhà, cô vô tình tìm ra được bản khế ước mà Mặc Tiếu Hàm lừa cô kí N năm về trước.

Đọc đọc, Mạch Tố Tố lướt nhẹ qua trang cuối.

Điều 23: không được cãi vã với bổn thiếu gia.

...

Điều 25: phải để cho bổn thiếu gia "ăn" mọi lúc mọi nơi.

Điều 26: phải một mực yêu thương bổn thiếu gia.

Điều 25...

Cô cắn răng, đọc lại khế ước, càng đọc càng muốn tức chết, hai mắt tỏa lửa, hừ, Mặc - Tiếu - Hàm.

Buổi tối, Mặc Tiếu Hàm vừa tắm xong bước ra, chuẩn bị lăn lăn với Mạch Tố Tố thì bị cô một cước đạp lọt xuống giường.

Hắn đỡ eo, không dám nổi giận mà chỉ biết uất ức nhìn cô, mếu máo:" bà xã".

Mạch Tố Tố hừ lạnh, hắn càng lấy lòng.

" bà xã ".

Mạch Tố Tố nhìn Mặc Tiếu Hàm, bình tĩnh rút ra một sấp giấy tờ đưa cho hắn, tốt lắm, lúc trước yếu thế làm cô không thể phản kháng được, nhưng bây giờ....

Mạch Tố Tố cười lạnh.

Mặc Tiếu Hàm nghi ngờ nhìn tờ giấy, tay run run, đến khi nhìn lại kỹ trong đó ghi những gì thì thở phào nhẹ nhõm, hú hồn, hắn còn tưởng là đơn ly hôn, cũng may, không phải.

Thấy sắc mặt âm trầm của cô, Mặc Tiếu Hàm chân chó nhích lại gần bà xã, ôm cô thủ thỉ:" anh biết sai rồi".

Mạch Tố Tố vờ ngạc nhiên:" anh sai cái gì?".

Tốt lắm, biết sai rồi à!.

Mặc Tiếu Hàm đáng thương nói:" anh biết sai rồi, đáng nhẽ anh phải ghi rõ là để cho em ăn anh chứ không phải là anh ăn em".

Mạch Tố Tố choáng váng, nghiến răng nghiến lợi, lại dùng một chân đạp hắn lọt xuống giường tập hai.

" Mặc Tiếu Hàm, anh đi chết đi!".

Mặc Tử lên 5 tuổi, Mặc Tiếu Hàm đưa nhóc đi nhà trẻ.

Một hôm, Mặc Tử trở về nhà, vẻ mặt nhỏ nhắn buồn rười rượi, Mạch Tố Tố nhìn con trai như thế thì không khỏi lo lắng.

Cô hỏi Mặc Tiếu Hàm, hắn cũng trề môi không biết.

Mạch Tố Tố nhìn theo bóng con trai, thấy nó suy sụp như thế, phận làm mẹ như cô, ai lại không lo lắng.

Trong giờ cơm, Mặc Tử nhìn chén cơm rồi thở dài, tâm tình suy sút, trái tim của cô và Mặc Tiếu Hàm cũng tuột dốc theo.

Mạch Tố Tố huýt vai Mặc Tiếu Hàm bảo hắn đem Mặc Tử lánh đi, còn cô thì vào phòng con trai.

Mạch Tố Tố lục lọi một hồi, cuối cùng kéo từ trong cặp nhỏ ra một phong thư màu hồng, khóe miệng của cô như bị trì trệ, tên nhóc thối này, hóa ra là vì thất tình mà làm hại cô điêu đứng.

Một lúc sau, Mặc Tiếu Hàm ôm nhóc con đang ngủ trở về, Mạch Tố Tố liền chìa ra bộ mặt đen thui, cô đưa phong thư cho Mặc Tiếu Hàm, hắn nhìn sơ qua rồi e lệ.

" Em đưa cho anh hả?".

Mạch Tố Tố thở phì phò:" đưa cái đầu anh, anh còn đoán bậy đoán bạ nữa thì tối ôm gối ra sofa mà ngủ".

Mặc Tiếu Hàm nghe nói như vậy thì hoảng loạn, sắc mặt nhanh chóng nghiêm túc.

Mạch Tố Tố nói:" đây là của con trai anh đấy".

Mặc Tiếu Hàm nhìn phong thư một lúc như hiểu ra cái gì, hắn bỗng dưng bật cười:" nhóc con, tốt lắm, ha ha".

Mạch Tố Tố nghiến răng:" buổi- tối- anh - đừng - có - vào - phòng - mà - ngủ".

Mặc Tiếu Hàm ỉu xìu:" bà xã, anh sai rồi, tối anh vào phòng ngủ được chứ?".

Mạch Tố Tố hừ lạnh, cô xem như thỏa thuận làm Mặc Tiếu Hàm vui vẻ hẳn, cô đẩy vai hắn nói đùa:" anh mau vào động viên cho con đi, động viên được sẽ có thưởng".

" thật không?".

Mạch Tố Tố gật đầu:" đương nhiên".

Cô có thất hứa với ai bao giờ đâu.

Mặc Tiếu Hàm gấp đến độ muốn uốn sắt thành thép ngay tức khắc, hắn hừng hực bước vào phòng, một lúc sau lại u ám bước ra, ôm cô vào ngực:" Tố Tố, anh nhận thưởng trước được không?".

Tên nhóc ranh này khó chơi quá.

"....".

Vài ngày hôm sau, trong không khí lo lắng của mọi người, cuối cùng Mặc Tử cũng trở lại bình thường, không những vui vẻ mà còn cười nói hơn thường ngày, cô hỏi nhóc con, nó cười hắc hắc hai tiếng, nói:" mẹ, mùa xuân của con đã đến rồi".

Mặc Tiếu Hàm đang uống nước bỗng ho sặc sụa, Mạch Tố Tố nghi ngờ, xem ra hai cha con có gì dấu diếm cô đây.

Mạch Tố Tố hỏi Mặc Tiếu Hàm, hắn còn đang bận ở trên người cô đòi phần thưởng, bị cô quấy rầy, hắn ủy khuất nói:" anh chỉ nói với con, nếu con thích thì không cần phải giữ tiết chế, tốc chiến tốc thắng, hôn rồi nói chuyện sau".

Câu trả lời làm Mạch Tố Tố cảm thấy đầu óc choáng váng, nào có người cha nào dạy con như thế không hả.

Mặc Tiếu Hàm nhìn cô đang ngơ ngác thì hôn cô một cái, dùng ánh mắt triều mến nhìn cô làm tim cô đập thình thịch:" bà xã, chúng ta cho Mặc Tử thêm một đứa em nữa nhé, anh muốn có con gái".

Mạch Tố Tố bĩa môi, cô định mở miệng bảo không cần thì lại bị Mặc Tiếu Hàm chặn lại, nuốt hết vào miệng.

Mạch Tố Tố bị đè bên dưới không thể phản kháng, mà cô đây cũng không muốn phản kháng, Mặc Tiếu Hàm, hắn là nguồn sống của cô, tổ ấm này, là gia đình cô, hạnh phúc như thế, đối với cô đã đủ.

Mặc Tiếu Hàm, anh thật là khó chiều nha!.