Chương 9: Mặc Tiếu Hàm ghen

Mặc Tiếu Hàm suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không thể nào dùng thân phận mèo nhỏ ở chung với Mạch Tố Tố được, vì thế mới ra hạ sách này.

Còn chuyện mèo nhỏ giải quyết làm sao, chuyện đó hắn sẽ tự có cách....

Tiền bối Sở Tuân vừa bước vào liền thu hút ánh mắt của mọi người, hắn đưa thứ gì đó cho đồng nghiệp, làm ai cũng hí hửng, nháo nhào cả lên, còn khen Sở Tuân quá mức chu đáo.

Mạch Tố Tố nhìn mọi người, không có ý định đi qua, chỉ cười cười với tiền bối và mọi người một cái, rồi vùi đầu vào trong máy tính, Mạch Tố Tố là một nhân viên vô cùng chăm chỉ, việc còn nhiều, không phải việc gì lớn thì để sau, không thể bỏ dở giữa chừng mà đi ăn, nếu đồng nghiệp nào có lòng, để cho cô một chút là tốt rồi, còn không có, Mạch Tố Tố cũng không trách.

Mạch Tố Tố đang mải mê ngồi đánh văn bản trên máy tính, nhìn thấy tiền bối Sở Tuân bước tới trên tay còn cầm theo một hộp gì đó, Sở Tuân thấy Mạch Tố Tố nhìn hắn, hắn hơi ngại nhét vội vào tay Mạch Tố Tố trong khi cô còn đang ngỡ ngàng, Mạch Tố Tố nhìn hộp thức ăn trên tay, chà, hơi nặng đấy.

Chưa kịp hỏi là gì, Sở Tuân đã giành nói trước, nhìn Mạch Tố Tố cười nhu hòa:"Tố Tố, đây là đồ ăn vặt lúc nãy anh mới đi qua sẵn ghé vào mua vài phần, em nhận nhé ".

" Vâng, cảm ơn anh " cô hít mắt.

"không có gì".

Mạch Tố Tố vui vẻ nhận lấy, tiền bối em thật cảm động.

Được Mạch Tố Tố cười với mình, Sở Tuân ngượng ngùng, một màn tình tứ người trao người nhận, một người cười, một người e thẹn này vừa vặn lọt hết vào mắt Mặc Tiếu Hàm, nếu trong mắt Mặc Tiếu Hàm mà có tia lửa điện thì sẽ nhanh như chớp đốt Mạch Tố Tố cháy đen thui.

Tâm trạng vui được mấy phần bị gió cuốn bay hết sạch:" Mạch Tố Tố, vào phòng tôi ngay".

Mặc Tiếu Hàm nhìn cảnh này trong bụng vô cùng khó chịu, nhìn hộp thức ăn trên tay Mạch Tố Tố vô cùng đáng ghét, nụ cười của Mạch Tố Tố thập phần chói mắt, tâm trạng bỗng trở nên xấu đi, tính tình trở nên nóng nảy, Mạch Tố Tố cô còn cảm nhận được hắn đang kìm nén cái gì đó, khi gọi tên cô, tiếng gió còn rích qua kẽ răng, Mạch Tố Tố nhìn là biết, Mặc bỉ ổi lại phát điên.

Cô đâu có làm gì để cho trưởng phòng lại không vui đâu trời, chào tạm biệt Sở Tuân, theo sau Mặc Tiếu Hàm bước vào phòng, đây chính là một trong những sự việc vô cùng nghiêm trọng nha, cần phải làm gấp, Mạch tố tố không hề biết Mặc Tiếu Hàm đang lên cơn ghen nha.

Mặc Tố Tố nhìn Mặc bỉ ổi đầu tóc loạn xà ngầu nhìn giống như tổ chim, lúc đầu còn đẹp đẽ lắm mà, sao giờ lại đi học bang chủ cái bang làm chi không biết, thật đúng là dạng cà lơ phất phơ.

" trưởng phòng có việc gì dặn dò ?"

"Hừ"

"Trưởng phòng?"

"Hừ"

"..."

Sao Mạch tố tố càng nhìn càng thấy Mặc Tiếu Hàm y hệt như một đứa con nít giận dỗi người lớn, hai má phúng phính, thật muốn bay tới nhéo một phen.

" trưởng phòng không nói thì tôi ra ngoài nhé ?".

Mặc Tiếu Hàm nghe nói Mạch Tố Tố định ra ngoài thì nhảy dựng lên, cào đầu, đập bàn:" người phụ nữ đáng ghét, bốn thiếu gia thập phần khó chịu mà cô còn chẳng thèm quan tâm, người phụ nữ không tim không phổi".

Mạch Tố Tố bị Mặc bỉ ổi chất vấn một tràng dài như oán phụ thì đực mặt ra, tại sao lại trách cô về việc này, nếu muốn quan tâm, hắn phải chạy về nhà làm nũng với mẹ hắn chứ.

Tuy nhiên trong bụng nghĩ một đằng, bên ngoài lại bắt đầu nói một nẻo, Mạch Tố Tố làm riết thành quen, đặt hộp thức ăn trên bàn, bước tới:"không có, thật ra tôi rất quan tâm anh, tôi định ra ngoài pha trà cho anh uống thôi mà".

Lần đầu tiên trong đời, Mạch Tố Tố cảm khái mình nói dối không biết ngượng.

" thật sao ?".

" vâng vâng tất nhiên rồi, tôi rất quan tâm anh là đằng khác" Mạch Tố Tố lau mồ hôi trên trán.

" tôi sẽ nghĩ là cô đang thích tôi ?" Mặc bỉ ổi dịch người, hỏi, đôi mắt mở to nhìn Mạch Tố Tố ý chỉ như, cô mà nói không thích, Mạch Tố Tố cô sẽ khó sống.

" vâng đúng, tôi vô cùng thích anh nha" chết mất, chết mất, Mạch Tố Tố đi đến góc đường cùng, chấp nhận chui đầu, thật ra thì Mạch Tố Tố cũng thích Mặc bỉ ổi, với một điều kiện, phải vứt cái mỏ độc địa ấy đi, hoặc là không được mở miệng.

Sắc mặt Mặc Tiếu Hàm hoà hoãn, ngũ quan hết dồn cục, gật đầu hai cái:" vậy thì cô đi pha trà rồi đem vào đây, còn hộp thức ăn thì đưa cho tôi".

Mạch Tố Tố đau khổ đưa hộp thức ăn cho Mặc Tiếu Hàm, bản thân cố gắng bước đi pha trà, cũng tại cái miệng phát ngôn ra quá nhanh, không thèm suy nghĩ, giờ phải làm nô bọc cho Mặc bị ổi, biết như thế, cô đã để lại hộp thức ăn bên ngoài cho rồi.

Mạch Tố Tố pha trà quay trở lại, nhìn thấy Mặc bị ổi đang mở hộp thức ăn nhai nhoàm nhoàm, tâm trạng phấn khởi.

Mạch Tố Tố vô cùng bi thương, nó là của cô, của cô mà, cúi đầu kìm nén cảm xúc đau khổ trong lòng, đặt ly trà xuống bàn, định quay người bước đi thì Mặc Tiếu Hàm gọi lại, Mạch Tố Tố quay người nhanh như chớp, cảm thấy như cuộc đời đột nhiên sống lại, tươi mơn mởn.

"Cô không ăn sao ?".

" không sao".

Mạch Tố Tố trong bụng kìm nén, lời nói chỉ như không có việc gì, nhưng trên mặt ngũ quan đã co quắp không chịu nổi.

"Không sao, cô đến đây ăn đi".

có lẽ Mặc Tiếu Hàm nhìn ra được ước nguyện to lớn trong lòng cô, Mạch Tố Tố âm thầm thấy may mắn, xem ra Mặc bị ổi còn có lương tâm, thật đúng trên đời có người nói một câu " người mời ta, ta không cần khách khí" là thật, Mạch Tố Tố áp dụng câu này rất chuẩn, không ngần ngại mà bước tới, tranh giành thức ăn với Mặc Tiếu Hàm.

Bỏ qua cái nhìn khinh thường của Mặc bỉ ổi, Mạch Tố Tố giành lấy, múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân.

Mặc Tiếu Hàm nhìn Mạch Tố Tố đang ăn cái muỗng mà mình đã ăn qua, vành tai bỗng chốc đỏ lựng, ho khan, cầm lấy ly trà đưa lên miệng uống, che đi bối rối.

Mặc Tiếu Hàm ở cự ly gần thấy Mạch Tố Tố ăn vô cùng ngon miệng, đôi môi đỏ mọng mở ra đóng lại nhịp nhàng, hai má như hai quả đào, nhìn thật muốn nhào tới cắn một ngụm, hắn khụ nhẹ, dời mắt sang hướng khác, giành lại cái muỗng trên tay Mạch Tố Tố, múc một phần bỏ vào trong miệng.

Mạch Tố Tố nhìn thấy gì đó liền bị nghẹn, có người tốt bụng vỗ lưng giúp cô, còn khách khí đưa cho cô ly trà, Mạch Tố Tố không nghĩ nhiều, cầm lấy ly trà, trực tiếp uống xuống.

Ngửa mặt lên, Mạch Tố Tố lại bị sặc, cô và Mặc bỉ ổi thân thiết nhau đến như vậy sao, hình như không có, còn, còn gián tiếp hôn môi, gò má của Mạch Tố Tố liền nóng lên.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, khuôn mặt của Mạch Tố Tố đỏ càng thêm đỏ, lúc nãy, khi cô bước vào đã ăn cái muỗng của Mặc bỉ ổi, bây giờ lại uống ly trà của Mặc bỉ ổi, đã uống, ôi mẹ ơi, hôn môi, gián tiếp hôn môi, bốn từ này cứ quấn quanh tâm trí của Mạch Tố Tố.

Mạch tố tố quẩn bách một hồi rồi xua tay, thực ra cũng không phải Mạch Tố Tố lần đầu tiên ăn chung với Mặc bỉ ổi, hình như mấy lần trước cũng đã ăn chung thức ăn với nhau rồi, không sao, không sao, cô là người rộng lượng, không sao đâu, cô sẽ không so

đo, suy nghĩ thông suốt, trong lòng cô bỗng dưng nhẹ nhõm, Mạch Tố Tố định giật lại cái muỗng ăn tiếp, một lần nữa đỏ mặt, Mặc bị ổi, hắn đang ăn cái muỗng cô vừa mới chạm qua đấy.

Nhìn thấy Mặc Tiếu Hàm ăn ngon lành, không biết nếu cô nói ra hắn có gϊếŧ chết cô hay không, thôi thì im lặng là vàng, Mạch Tố Tố nghiệm ra chân lý soi sáng lối mòn, giả vờ gật gù ăn hết hộp thức ăn mà tim đập như trống.

Yên tâm, Mặc Tiếu Hàm sẽ không gϊếŧ đâu, chỉ là sẽ phải bị ăn mắng, do Mặc Tiếu Hàm quá mức ngượng ngùng mà nóng nảy lên thôi.