Chương 14: Chiến tranh (tiếp)

Càng những ngày cuối năm tình hình chiến sự càng căng thẳng, Sở Việt Trạch cũng không còn thời gian viết thư cho Tiểu Bạch nữa làm cậu khá lo lắng cho miếng cơm manh cá sau này của mình.

Đã mười mấy ngày rồi không một ai biết đến quân Sở có còn tồn tại không, bởi vì từ nửa tháng trước đã không ai liên hệ được với bọn họ nữa.

Sở Việt Trạch không phải không muốn gửi thư cho bên ngoài nhưng dưới cái nhìn như hổ đói của nước Triệu bọn họ tuyệt đối không thể sảy ra sơ xuất hay bất cứ một tin tức nào.

Cả một đội ngũ hàng vạn người cứ như vậy mà mất liên hệ với ngoại giới, hai bên đánh đã gần 3 tháng quân đội Triệu quốc có vẻ đã suy yếu. Nhân cơ hội này Sở Việt Trạch tiến công đánh chiếm được ba tòa thành trì của Triệu quốc, có vẻ như đánh chiếm thành công ba tòa thành làm quân Sở như hổ mọc thêm cánh càng đánh càng hăng.

Ngược lại binh lính Triệu quốc nhìn như chiếm thế thượng phong có vẻ đã suy yếu, quân lương cắt giảm liên tục cộng thêm sức ép của bên trên khiến họ càng thêm mệt mỏi chán nản.

Dưới tình hình này lão hoàng đế Triệu quốc sợ chết rồi, lão ta đã cho người gửi thư cầu hòa đến. Trong thư viết sẽ tặng hàng ngàn báu vật quý hiếm và rất nhiều vàng bạc, ngân lượng. Quan trọng nhất là lão còn đưa vị công chúa mà hàng ngày lão thương yêu nhất, là vị công chúa duy nhất đến cầu hòa với Sở quốc.

Sở Việt Trạch sẽ đồng ý sao?

Kết quả là không!

Con cáo già như hắn không cần mấy thứ vặt vãnh đó thứ hắn cần là ba tòa thành ở biên cương kia. Chỉ cần ba tòa thành này thuộc về Sở quốc không những bách tính được hưởng phúc mà địa vị của hắn cũng càng được nâng cao việc gì hắn phải chọn ít tiền kia cùng cô gái xấu xí kia chứ. Trong tay hắn có rất nhiều tiền đủ nuôi binh 10 năm ở nhà hắn có vị chủ tử xinh đẹp cần gì phải chọn mấy thứ nhỏ bé không có tác dụng kia.

Ba tòa thành ở biên cương này thực ra gần với Sở quốc hơn, một khi sáp nhập vào ba thành trì này vào Sở quốc bách tính ở biên cương sẽ làm ăn buôn bán thuận lợi hơn mà Triệu quốc giàu tài nguyên muối là thứ mà Sở quốc rất khó kiếm được, chỉ cần đoạt được ba tòa thành giáp biển này sẽ có được nguồn tài nguyên khổng lồ cung cấp muối cho cả Sở quốc.

Nếu không phải là ba tòa thành quan trọng có lẽ Triệu quốc đã đưa tặng rồi. Nhưng dưới sức ép của Sở Việt Trạch lão hoàng đế Triệu quốc không thể không đồng ý, lão lại viết thư gửi lại cho Sở Việt Trạch vẫn những thứ như trên cộng với ba tòa thành và một bản cam kết ngưng chiến trong 5 năm.

Sở - CÁO - Việt - GIÀ - Trạch đạt được mục đích ngoài ý muốn liền thu tay tránh tổn hại nhân lực sau đó rút quân quay lại doanh trại của mình.

Tin tức Sở tướng quân Sở Việt Trạch đánh bại quân địch lan ra khắp cả nước không ai là không biết. Lão Sở hoàng cũng viết thánh chỉ hạ lệnh cho Sở Việt Trạch về kinh đã cho người mang đến suốt đêm cũng tới rồi.

Sở Việt Trạch vừa vào cổng doanh trại đã nhận được cái ôm của Tiểu Bạch.

"Nhớ ta không, mèo lười?"

"Nhớ!"

Sở Việt Trạch bất đắc dĩ ôm thiếu niên bám chặt lấy mình không buông đi vào trong lều trại, vừa đặt cậu xuống ghế đã thấy mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Tiểu Bạch không buông tay khỏi vạt áo của hắn bởi cậu sợ hắn lại đi nữa, hắn sẽ bỏ rơi cậu ở nơi không một người quen này. Lúc hắn không có một chút hồi âm nào cậu rất sợ, sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa như cách cha mẹ bỏ rơi cậu ở nơi rừng thiêng nước độc.

Cuối cùng Tiểu Bạch khóc rồi, nhào vào lòng Sở Việt Trạch mà khóc thật lớn, hơn ba tháng bặt vô âm tín làm Tiểu Bạch rất lo sợ.

"Sao ngươi lại không gửi thư cho ta, ngươi có mệnh hệ gì ai nuôi ta bây giờ."

"Ngoan, là ta sai không khóc nữa. Sẽ xấu đó..."

"Tất cả là tại ngươi!"

"Ừ, tại ta hết không được khóc nữa bẩn hết mặt rồi."

Tiểu Bạch vừa khóc vừa đánh vào người Sở Việt Trạch nhưng khổ nỗi hắn vẫn mặc áo giáp trên người, với lực đánh này người đau chỉ có Tiểu Bạch thôi.

Sở Việt Trạch hôn nhẹ lên tóc cậu chấn an sau đó lấy khăn lau mặt cho cậu. Dạo này hắn không quản là lại lười ăn lười tu luyện nên gầy rồi, Tiểu Bạch khóc mệt sau đó lại ngủ rồi.

Sở Việt Trạch đặt cậu lên giường sau đó sai hạ nhân chuẩn bị nước nóng. Một lúc sau nước nóng tới tưởng hắn tắm nhưng hắn lại lau người cho Tiểu Bạch trước sau đó mới tắm cho mình.

Hơn ba tháng này Sở Việt Trạch đen đi không ít trên người cũng có thêm sẹo, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của hắn. Vì vừa đánh trận trở về nên trên người hắn vẫn còn sát khí vẫn mang theo sự tàn độc của mình trên chiến trường khiến ai nhìn vào đều run sợ.