Chương 15: Công chúa duy nhất

Thánh chỉ đi suốt đêm đã đến nơi Sở hoàng hạ lệnh cho Sở Việt Trạch đích thân mang của cải mà Triệu quốc cống nạp đưa vào quốc khố đồng thời mang công chúa duy nhất của Triệu quốc Triệu Diễm An về kinh chọn người thành thân.

Lần này Triệu hoàng phải giao cả con gái bảo bối ra làm Sở hoàng rất vui, tất cả mọi người có ai mà không biết lão ta chiều con gái độc nhất của mình đến mức nào chứ. Cuối cùng còn không phải dâng lên cho Sở quốc bọn họ sao?

Triệu Diễm An là công chúa duy nhất của Triệu quốc. Dung mạo mỹ lệ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cô chính là tài nữ nổi tiếng của Triệu quốc. Tuy nhiên do được Triệu hoàng cưng chiều từ nhỏ nên tính cách rất cay nghiệt, cao ngạo. Năm nay đã ngoài 17 nhưng vẫn chưa chọn được phò mã một phần lớn cũng bởi tính cách của cô ta.

Sở Việt Trạch đứng trên cổng thành quan sát hàng người đang tiến vào trong thành, bọn họ là sứ giả cầu hòa của Triệu quốc mang lễ vật tới.

"Sở tướng quân tại hạ Cố Chí Tinh phụng chỉ quân chủ mang lễ vật tới."

"Thế tử khách khí rồi mời đi theo ta."

Người vừa nói chính là biểu ca ở nhà mẹ đẻ của Triệu Diễm An cũng là thế tử của Triệu quốc. Sở Việt Trạch cưỡi ngựa dẫn Cố Chí Tinh đến doanh trại ngồi uống trà đàm đạo.

"Nghe danh Sở tướng quân đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt quả thực khí chất phi phàm."

"Thế tử quá khen rồi, ta nào có khí chất như ngài nói."

"Ha..."

Hai người cười nói vui vẻ như bạn lâu năm làm không khí xung quanh trở nên giương cung bạt kiếm, nha hoàn rót trà bên cạnh đã run lẩy bẩy rồi.

Lần này lão Triệu hoàng cố y để Cố Chí Tinh đến cầu hòa tuyệt đối chẳng có việc gì tốt. Vị thế tử này cũng chẳng phải dạng dễ đối phó, mưu mô cũng phải một chín một mười với Sở Việt Trạch. Nhưng Triệu quốc đã thua, cam kết cũng đã ký không thể thay đổi cục diện được nữa. Lần này gã đến đây chắc là vì vị công chúa kia đi, thật là một vị biểu ca tốt.

"Sở tướng quân biểu muội của ta hâm mộ ngươi đã lâu không biết ý ngươi thế nào."

"Ta sao? Ta cảm thấy công chúa khá tốt có lẽ về kinh thành sẽ kiếm được một phu quân như ý đấy."

Sở Việt Trạch vừa trả lời đã lơ luôn câu hỏi chính làm Cố Chí Tinh khó chịu, gã cũng chẳng kiêng nể nữa mà hỏi thẳng.

"Vậy Sở tướng quân cảm thấy muội ấy có thể gả cho ngươi làm tướng quân phu nhân được không? Hai người cùng tuổi cũng sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Gả cho ta sao... Rất tiếc bản tướng có người trong lòng rồi. Gả cho ta chỉ sợ công chúa sẽ phải làm thϊếp đấy..."

"Ngươi!... Ngươi!..."

Đánh cũng không thắng mắng cũng không xong làm mặt Cố Chí Tinh đen xì hắn không động thủ được. Chỉ bằng mấy người Triệu quốc căn bản không thể đánh thắng nổi võ tướng như Sở Việt Trạch, huống chi hắn còn đang ở trong doanh trại của người ta. Mối nhục này không thể nuốt nổi nên Cố Chí Tinh chỉ có thể tức giận rời đi.

"Ngươi không được lấy nàng ta, làm thϊếp cũng không được!"

"Dậy rồi à, đói bụng không ta kêu người làm cơm trưa cho ngươi nhé."

"Ngươi không được lấy nàng ta! Ngươi là nô tài của ta. Không có sự cho phép của ta ai ngươi cũng không được lấy!"

"Ta không lấy thê tử vậy ai chăm sóc ta? Đợi con mèo lười nhà ngươi à?"

"Sở Việt Trạch ngươi... Ta chăm sóc ngươi còn chưa đủ sao."

Trêu chọc Tiểu Bạch tức xù lông lên rồi dỗ dành như trẻ con cũng chỉ có Sở Việt Trạch thôi. Đợi con mèo kia chăm sóc hắn cõ lẽ còn lâu lắm, Tiểu Bạch chắc là sợ hắn lấy người khác rồi không chăm sóc được cậu nên mới ngăn cản như thế.

"Không thèm chơi với ngươi!"

"Vậy... Muốn ăn gà nướng không?"

"Không thèm."

"Không ăn sao? Gà nướng ngon lắm đó ngoài giòn trong mềm còn rất thơm nữa."

"Ngươi lại lấy đồ ăn dụ dỗ ta."

"Không ăn thật à?"

Lần này Tiểu Bạch đã quyết tâm rồi dù Sở Việt Trạch dụ dỗ ra sao cậu cũng không ăn. Tiểu Bạch bỏ ra ngoài chơi mặc kệ Sở Việt Trạch vẫn đang tìm cách dỗ hắn, mấy hôm trước tiểu sư phụ đến y dạy cho cậu một thứ rất vui cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội chơi thử.

Tiểu Bạch niệm cái gì đó sau đấy cậu hóa thành một luồng khói xanh, sư phụ nói màu này sẽ tùy theo màu mắt của người niệm mà biến hóa. Quả là có màu xanh lam thật, cảm giác cũng thoải mái. Tiểu Bạch cứ thế theo làn gió trôi đi khắp nơi giả làm một đám mây bồng bềnh.

Cậu trôi đến chỗ toàn là yêu quái như cậu sau đó kết bạn với rất nhiều tiểu yêu và đại yêu. Chúng còn ít tuổi hơn cậu nhiều nhưng tu vi của chúng còn cao hơn chứng tỏ cậu rất lười tu luyện. Tiểu Bạch lần đầu gặp nhiều bạn như thế vui quên cả về, vốn dĩ chỉ định chốn một lúc ai ngờ một lần tới chơi là ở luôn hai ngày.

Lúc chồn tinh nhắc cậu mới nhận ra sau đó tạm biệt bạn về nhà.