Chương 17: Về kinh thành (tiếp)

Sở Việt Trạch cáo từ với Triệu Diễm An rồi dắt Tiểu Bạch về xe ngựa ăn cơm trưa.

"Hừ sao không mang cho bà thím kia ăn, mang cho ta làm gì?"

"Ngươi tự mắng mình đấy à?"

Sở Việt Trạch cười hỏi ngược lại, hắn biết Tiểu Bạch đã mấy trăm tuổi rồi chẳng qua là bị che dấu bởi ngoại hình thiếu niên 14, 15 tuổi thôi.

Tiểu Bạch tức giận không muốn nói chuyện với hắn, môi cậu hôm qua bị Sở Việt Trạch cắn hôm nay vẫn còn sưng đau... Nhưng mà mùi đồ ăn quá thơm rồi Tiểu Bạch không nhịn được nữa lại bắt đầu làm nũng với Sở Việt Trạch.

"Việt Trạch ca ca ta đói, là gà nướng có phải hay không?"

"Sao bây giờ lại ca ca ngọt xớt rồi hả? Ta nhớ hồi nãy ai kia hung dữ lắm mà."

"Đâu có, ngươi xem ta dễ thương như vậy sao có thể hung dữ chứ!"

Sở Việt Trạch lại nhân cơ hội này giở trò lưu manh chiếm tiện nghi của Tiểu Bạch. Hắn kéo eo cậu lại gần rồi thì thầm bên tai cậu:

"Muốn ăn gà nướng sao, vậy... Ngươi hôn ca ca một cái."

"Hôn là gì a?"

Sở Việt Trạch nhận được câu hỏi của cậu cũng cạn lời rồi, con hồ ly kia nuôi Tiểu Bạch cũng thật tốt, cậu nhóc này ngây thơ còn hơn cả mấy cậu bé mười tuổi ở bên ngoài.

Đường đường mang tiếng hồ ly mà đồ đệ của y lại không biết mấy cái này!

"Ta chỉ làm mẫu một lần thôi đấy."

Sở Việt Trạch cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tiểu Bạch chỉ một lát thoảng qua.

"Thì ra nó là hôn sao, ây ya... Ngươi đừng gặm môi ta vẫn còn đau đây này."

Tiểu Bạch ghét bỏ đẩy Sở Việt Trạch ra rồi thoải mái ăn cái đùi gà hắn vừa xé xuống.

Thịt gà ở đây tuy không phải rất tốt nhưng cũng không tệ, lớp da bên ngoài vàng giòn óng ả, bên trong lại mềm mại mọng nước, hương vị cũng không tệ. Tiểu Bạch từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua mĩ thực đã bị thu phục rồi, cậu cảm thấy đi theo Sở Việt Trạch quả là đúng. Bên ngoài toàn là đồ ăn ngon không cần thức đêm để hấp thụ ánh trăng nữa, hoàn toàn không thấy nguy hiểm sư phụ nói.

"Ngon không hử?"

"Ngon lắm, ngươi muốn ăn không?"

Tiểu Bạch tốt bụng giơ cái đùi gà mình vừa gặm ra Sở Việt Trạch đã không thương tiếc cắn một miếng hết gần nửa cái. Tiểu Bạch hơi tiếc nhưng đây là gà của hắn mà, dù sao ăn mất nửa cái đùi cậu đang ăn cũng chẳng sao.

...

"Sắp đến chưa ta mệt quá đi, ta muốn nằm cơ."

"Sắp đến rồi chịu một chút nữa."

"Thà ngươi để ta tự đi còn hơn. Ngồi xe ngựa xóc quá rồi..."

Tiểu Bạch uể oải dựa vào vách tường gỗ lẩm bẩm một mình, tại đường xóc quá nên đầu hay va gỗ. Trên đầu cậu đã có mấy chỗ sưng rồi.

Đi cả ngày trời đã gần tối mà chưa tới kinh thành Tiểu Bạch không chịu nổi nữa đã hóa thành mèo. Ở hình người rất khó chịu nằm thì không được ngồi thì hay ngã, Sở Việt Trạch cũng không cho cậu cưỡi ngựa nên Tiểu Bạch đã hóa thành mèo rồi. Cậu nhảy lên cái đệm dày rồi mĩ mãn nằm xuống, Tiểu Bạch vẫn không đến nỗi quá ngốc nên đã mở một lớp kết giới quanh chỗ mình nằm tránh cho kẻ khác nhìn thấy.

Nếu muốn đến được kinh thành thì bắt buộc phải đi qua quả đồi trước mặt mới đến được trong hôm nay, nhưng nơi này từ trước đến nay nổi danh nhiều thú dữ và bẫy do bọn sơn tặc đặt ra.

Trời đã tối nên nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Đoàn người càng phải cẩn thận hơn, sắp ra khỏi ngọn đồi xui xẻo cũng kéo tới bọn họ không gặp thú dữ cũng không gặp sơn tặc mà động vào bẫy của chúng. Thứ này còn khó giải quyết hơn hai thứ kia, hàng ngàn mũi tên từ khắp nơi bay tới làm mọi người chưa kịp ứng phó.

Triệu Diễm An hoảng sợ hét ầm lên Sở Việt Trạch không thể không lại gần chỗ đó bảo vệ cô ta, vì người không có nhiều mà chủ yếu đều là vàng bạc nên số người còn lại đều chạy tới chỗ này.

"Ta đi xem bên kia trước, các ngươi bảo vệ công chúa."

Sở Việt Trạch thấy ở đây đã an toàn liền muốn chạy đến chỗ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch là yêu nhưng rất ngốc không biết có thể tự tránh mũi tên không. Chưa để hắn kịp chạy đi Triệu Diễm An đã chui ra khỏi xe ôm chặt tay hắn.

"Tướng quân nhiệm vụ của ngươi là phải bảo vệ ta! Ta mà có mệnh hệ gì ngươi gánh nổi không?"

"Sở tướng quân ngươi không thể đi! Chúng ta mà có chuyện gì đến lúc đó hai nước đại chiến là tại ngươi!"

Cố Chí Tinh ở bên cạnh cũng đứng trước mặt hắn ngăn lại. Mắt thấy xe ngựa của Tiểu Bạch bị bắn rất nhiều mũi tên vào đã sắp phá nát xe rồi, lần này Sở Việt Trạch đã thật sự nổi nóng. Hắn đẩy mạnh Triệu Diễm An ngã xuống đất lạnh giọng cảnh cáo:

"Chiến tranh sao? các ngươi nghĩ ta sợ à? Chỉ bằng Triệu quốc nhỏ bé thôi sao? Các ngươi còn cản đường ta đừng trách ta san bằng cả Triệu quốc!"

Toàn bộ người ở đó á khẩu không nói được gì, toàn bộ đều run sợ trước bộ mặt điên cuồng của Sở Việt Trạch.

"Tốt nhất là mấy người cầu nguyện cho Tiểu Bạch không sao, cậu ấy mà có một vết thương nào... Đừng trách ta không cảnh cáo trước!"