Chương 18: Về kinh thành (tiếp)

Toàn bộ người ở xung quanh đều sợ hãi trước Sở Việt Trạch tàn độc. Không ai dám cản đường hắn nữa, tất cả đều run sợ dưới cái nhìn đầy sát khí của Sở Việt Trạch.

Sở Việt Trạch đẩy mọi người ra chém tên mà chạy tới xe ngựa của Tiểu Bạch, con mèo nhỏ mà có chuyện gì thì hắn chết chắc, dù cậu ấy không sao thì cũng khiến hắn đau lòng. Đúng là khiến người ta phải lo lắng mà!

"Tiểu Bạch không sao chứ, ngươi..."

Sở Việt Trạch nhảy lên xe bên trong lại không có một ai hết, Sở Việt Trạch thật sự rất lo cho con mèo này. Hắn có linh cảm rằng cậu vẫn ở đây nhưng sao lại không thấy chứ?

"Ta ở đây nè!"

"Tiểu Bạch! Ai cho phép ngươi tùy tiện biến đổi nữa hả!"

"Ta... Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà."

Tiểu Bạch nghe thấy Sở Việt Trạch tới liền gỡ bỏ kết giới nhưng cậu hối hận rồi! Đối mặt với Sở Việt Trạch âm trầm đáng sợ Tiểu Bạch không biết tại sao mình lại không dám cãi lại. Cậu thấy Sở Việt Trạch rất tức giận vội hóa hình lại, Tiểu Bạch chưa từng nhìn thấy Sở Việt Trạch như vậy bao giờ.

"Mau lại đây."

Tiểu Bạch không dám chậm chễ lập tức đến gần Sở Việt Trạch, đúng lúc đó có một mũi tên đâm xuyên qua xe suýt bắn vào Tiểu Bạch làm Sở Việt Trạch hết hồn.

"Ta biết ngươi rất lo lắng, xin lỗi."

Tiểu Bạch biết mình làm sai nên cậu chủ động nhận lỗi ôm lấy eo Sở Việt Trạch. Hình như hắn quá cao so với thân hình nhỏ bé của Tiểu Bạch rồi, phải kiễng chân mới chạm được môi hắn.

Sở Việt Trạch như bị đông cứng vậy chắc hắn không ngờ được con mèo kia sẽ làm như vậy.

Tỉnh táo lại Sở Việt Trạch nhấc cậu lên đặt cậu ngồi lên một cánh tay của mình, tay còn lại chặn mũi tên đang bay tới.

Tiểu Bạch bỗng bị nhấc lên sợ hãi ôm chặt lấy cổ Sở Việt Trạch, cậu để ý có rất nhiều tên từ đâu bay tới lúc này mới nhận ra hắn là tới bảo vệ mình.

Tên đã ngừng bắn sau một lúc, trời đã rất tối rồi đoàn người không thể trì hoãn thêm được cần lập tức khởi hành tránh gặp tai nạn bất ngờ như hồi này. Xe ngựa của Tiểu Bạch đã bị mũi tên cắm hỏng rồi không thể dùng được nữa, người không có vấn đề gì ngựa chết mất ba con.

Mất đi ba con ngựa dẫn đến tốc độ vẫn chậm hơn lúc trước mãi tới đêm khuya đã giờ hợi bọn họ mới đến được cổng thành.

"Các ngươi là ai, đã là giờ giới nghiêm rồi không thể qua."

Hai tên gác cổng thành giơ cây giáo chặn lại. Sở Việt Trạch lấy ngọc bội ra cho chúng kiểm tra.

"Xin lỗi Sở tướng quân chúng ta không được phép cho ngài vào thành... Như vậy đi, ở bên kia có khách điếm ngài nghỉ ngơi trước mai lại vào."

"Ồ vậy sao?"

Mấy tên gác cổng thành run rẩy nhưng bọn họ không thể làm trái lời của thái tử điện hạ được, đối diện với tu la như vậy cũng không còn cách khác đành đắc tội hắn. Thái tử điện hạ vẫn còn giữ người nhà của họ!

Sở Việt Trạch biết thừa là trò của ai cũng chẳng muốn đôi co, hắn cho mọi người đến khách điếm nghỉ ngơi còn mấy canh giờ nữa là sáng rồi.

Sở Việt Trạch không ở phòng hắn mà bí mật đến phòng Tiểu Bạch sau khi tắm xong cho cả hai cũng đến lúc trừng phạt con mèo ngốc hay làm người khác lo lắng này rồi.

"Tiểu Bạch lại đây."

"Không phải đã phạt rồi sao? Sao ngươi còn ở đây?"

"Ai nói ta đã phạt ngươi chứ, đấy là ngươi tự làm mà."

"Tên nhãi này, ta nhường ngươi hơi bị nhiều rồi đó nha! Rõ ràng ta mới là chủ của ngươi cơ mà!"

"Ha... Dù ngươi có là cha ta, ta cũng phạt ngươi. Qua đây!"

"Không đi!"

"5... 4... 3..."

Tiểu Bạch lại bỏ cuộc rồi Sở Việt Trạch quá đáng sợ còn đáng sợ hơn cả sư phụ, cậu chỉ đành ngoan ngoãn đi tới thôi.

Sở Việt Trạch kéo cậu nằm lên chân hắn sau đó đánh vào mông cậu không thương tiếc.

"A, đau. Ngươi làm gì cũng được không được đánh mông ta!"

"Nằm im."

...

"Ngươi là người xấu... hu...hu."

Sở Việt Trạch cũng thấy mình hơi mạnh tay thật, nhưng chắc không đến mức kêu cha gọi mẹ như Tiểu Bạch.

"Có biết ta lo lắm không hả."

"Hừ, không thèm nói chuyện với ngươi!"

"Lại giận à?"

Sở Việt Trạch với lấy lọ thuốc trong tay nải, sau đó cởϊ qυầи Tiểu Bạch ra bôi thuốc cho cậu. Mông đều bị đánh đỏ hết rồi, Sở Việt Trạch lúc này còn thú tính tái phát nhân cơ hội bôi thuốc còn sờ sờ bóp bóp mấy cái.

Tiểu Bạch ngượng đỏ mặt nhưng Sở Việt Trạch giữ cậu chặt quá, cậu không thoát được. Tiểu Bạch ghi thù rồi đợi sau này thành đại yêu cậu nhất định sẽ bắt hắn quỳ ba ngày! Chỗ nào cũng được nhưng mông không được. Nó liên quan đến tôn nghiêm của cậu!