Chương 17 Giấc Mơ Kì Lạ



Trong giấc mơ, cô gặp một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái rất dễ thương, cô bé có đôi mắt có màu lưu ly tuyệt đẹp giống như ánh trăng sáng ngời giữa bầu trời đêm tuyệt dịu đang cho đám thỏ ăn

Thì bỗng từ đâu xuất hiện một nam nhân trong bộ hắc y với thân hình mảnh mai bước lại gần cô bé

"A Yên"

"Cha, người về rồi"*vui mừng*

"A Yên mấy ngày nay cha và phụ thân ko có ở đây, con có nhớ ko?"*nhéo má cô bé*

"Con rất nhớ hai người"*cười nhẹ*

"Cha rất nhớ tiểu bảo bối á nha, thôi đc rồi chúng ta về thôi, phụ thân đang đợi"*dặt tay cô bé đi*

Cô cũng tò mò mà đi theo, đến nơi điều khiến cô ngạc nhiên nhất, đó chính là Tĩnh Thất là nơi của Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện, lúc này trong đầu cô lại hiện ra một mớ các câu hỏi, cùng hàng tá điều thắc mắc ko lí giải

"--Ủa đây là con gái hai người sao?? Quái lạ, cô ấy đâu sao mỗi lần mình đến Vân Thâm đều ko thấy đâu hết?? Ko phải đứa con hiện tại mới là con đầu lòng của họ sao???--*đứng đó lèm bèm+ khó hiểu*

Cô tiếp tục nhìn vào bên trong, khung cảnh của một gia đình hiện ra, cô bé lúc nãy đang đc một người mặc bạch y dạy học, ko ai khác đó chính là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Nhìn dáng vẻ của người cực kì ôn nhu, trong ánh có phần sủng nịnh có thể thấy y rất thương yêu cô bé, và muốn tự tay mình cùng người thương tự tay nuôi nấng dạy dỗ cô bé thành người.

Rồi cảnh lại tiếp tục chuyển, lần này là một cuộc hỗn chiến, đâu đâu cũng mùi máu tanh nồng nặc, đâu đâu cũng đầy rẫy sự chết chóc tan thương, khắp giới tru tiên ai ai cũng đòi đánh, đòi gϊếŧ Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Hàm Quang Quân vì bảo vệ người thương mà hao tổn ko ít, y đã dùng sức của mình để đưa cha con hắn đến núi Di Lăng mà tránh nạn.

Vào đc bên trong, y đỡ hắn dựa vào vách đá, tay nắm tay hắn mà truyền tinh lực miệng ko ngừng gọi "Ngụy Anh" kế bên vì hoảng sợ và lo lắng cho cha nên đã khóc ko ngừng, miệng cứ gọi"cha ơi, người nhất định ko sao, cha ơi người nhất định phải bình an mà sống bên A Yên và phụ thân cha ơi" vừa khóc vừa gọi

Cảnh lại tiếp tục chuyển, lần này các thế gia đã đuổi đánh đến tận đây, Lam Vong Cơ vì muốn cha con hắn bình an nên đã tạo vòng lập bảo vệ, và dặn dò cô bé

"A Yên, con ở đây với cha, tuyệt đối ko đc ra ngoài nghe chưa. Nếu phụ thân ko quay lại, con hãy cố gắng đưa cha đi đến một nơi nào đó càng xa càng tốt. Con gái ta thương con và yêu cha con nhiều lắm"*ôn nhu dặn dò, y nói rất nhiều vì sợ rằng đây là lần cuối cùng y đc ở cạnh hai cha con, cho dù có chết y phải bảo vệ hai người quan trọng nhất cuộc đời mình an toàn*

"Phụ thân, người đừng có bỏ con và cha mà, phụ thân thân thể người ko đủ sức chống lại bọn họ đâu, phụ thân"*cô khóc nấc khi nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ rời đi, cô chạy theo nhưng bị kết giới cản lại, cô bé nhìn theo bất lực cùng sự sợ hãi đến cực điểm*

Cô nghe có tiếng động, bèn thận trọng đi đến nơi phát ra loại âm thanh kì lạ đó, và thật bất ngờ đó là một Bạch hồ đang bị thương, bên cạnh là thanh kiếm, đúng hơn đó là Băng Liên kiếm mà cô hữu duyên nên đã sở hữu đc. Khi vừa nhìn vừa hoang mang thì cô bé đó chắc có lẽ cũng đã nghe đc tiếng động nên đã đi đến, thấy Bạch hồ ly bị thương khá nặng, với tính tình lương thiện hay cứu giúp mọi người nên Tử Yên đã ra tay giúp đỡ. Sau khi đc băng bó xong, Bạch hồ cũng dần tỉnh lại.

"Tốt quá ngươi đã tỉnh"*sau đó định rời đi qua với cha mình, thì con hồ ly đã đột nhiên lên tiếng khiến cô bé phát sợ*

"Cảm ơn ngươi đã giúp ta, ta bị thợ săn đuổi bắt nên bị thương, cứ tưởng sẽ mất mạng. Cũng may có ngươi cứu giúp"*vẫn trong hình hài của một con hồ ly nói*

"Ngươi nói chuyện đc sao??"*bất ngờ+hoang mang*

"Ta là hồ ly tu luyện ngàn năm sở dĩ có thể biến thành người, nhưng hiện tại ta đang bị thương nên ko thể....để tạ ơn, ta tặng ngươi Băng Liên kiếm mong ngươi ko chê"*lấy chân khèo thanh kiếm đưa ra trước mặt An Yên*

"Ta ko nhận, đây là thanh kiếm của ngươi, ta lấy rồi ngươi lấy gì để phòng thân"*nhất quyết từ chối*

"Đây là món quà ta trả ơn, xin nhận lấy ân nhân"*thành tâm nói*

"Ta chỉ là băng bó cho ngươi một chút, ngươi bằng lòng đem thanh kiếm tặng ta???"*nghi hoặc*

"Ta thật lòng muốn tặng ngươi, nếu ngươi ko cứu ta, ta e là ko sống nổi, tinh khí của ta đã bị người ta làm tổn hại ko ít, vừa rồi ngươi ko nhẫn băng vết thương còn truyền tinh lực cho ta, ta rất biết ơn ngươi. Ân nhân xin nhận thanh kiếm này"

"Được nếu đã nói vậy, ta nhận"*cầm thanh kiếm lên, toả ra một ánh nhẹ, hồ ly liền nói*

"Nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, xin chúc mừng"*rồi biến mất, trước khi biến mất để lại một câu nói*"ân nhân theo ta thấy, người sẽ có một số mệnh đặc biệt. Và cũng sẽ là người giúp cho một chàng niên thoát khỏi bể khổ, cũng chính là người se duyên cho một cặp đôi. Chúc ngươi may mắn ân nhân"

Nghe vậy cô bé liền ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, ngay cả cô khi nghe đc những lời đó cũng hoang mang ko kém. Cô ko hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình, chỉ biết lúc đang nói chuyện với Nhất Bác thì ngất đi, sau đó lại mơ thấy giấc mơ này. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng trước mắt là màu đen sau thâm thẩm ko ai biết cô đã trực tiếp thấy những gì, chỉ biết thực thể hiện tại của cô đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cùng nước mắt.

____________hết chương 17____________

Mọi người hiểu ko. Câu chuyện sau đây m.n đọc cũng đc, ko đọc cũng ko sao ko ảnh hưởng đến cốt truyện, vì đây là ngoài lề để hiểu tại sao em gái Tiêu Chiến lại gặp phải giấc mơ này. Đây là chi tiết kiếp trước của cô còn trong giấc mơ chỉ chớp nhoáng mà thôi.

Câu chuyện (hơi xàm) bắt đầu.

Đây là giấc mơ nhắc nhở kiếp trước của cô, kiếp trước sinh ra là con của tà đạo, mặc dù theo họ Lam nhưng mọi người vẫn kinh bỉ và ghét bỏ cô chỉ vì do Di Lăng Lão Tổ sinh ra. Nhưng cô lạc quan bỏ qua những lời cay nghiệt đó mà sống tiếp, giúp cho cặp phu phu Lam Ngụy có một mái ấm trọn vẹn, nhưng khi lên 8 tuổi, các tứ đại gia tộc vì chuyện xưa cộng thêm mảnh âm thiết xuất hiện nên đã khiến mọi người quay qua đòi gϊếŧ đánh Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vì muốn bảo vệ hai tiểu tâm can của mình nên đã đối đầu với cả gia tộc đến trọng thương. Sau đó y đem hai cha con đến núi Di Lăng để lánh nạn, tại đây cô gặp hồ ly và cứu giúp, và đc tặng một thanh kiếm, những lời kì lạ của hồ ly khiến cô suy nghĩ nhưng ko bao lâu thì cô cũng vứt sang bên ko nghĩ nữa, cầm kiếm cố gắng làm kết giới mở ra để chạy ra ngoài. Trước khi đi cô nhờ hồ ly giúp cô đỡ NVT vào một gốc khuất ko ai để ý, tạo một lớp ánh sáng nhẹ giữ ấm cho hắn.

Bên ngoài, cuộc hỗn chiến vẫn diễn ra, máu tanh nồng nặc bao quanh, trong khi đánh, ko biết làm cách nào bọn họ đã bắt đc NVT khiến cho Lam Vong Cơ cùng con gái khự lại, nhìn lên điều khiến hai người như hồn rời khỏi xác, bọn họ một dao chém thẳng vào cổ NVT và....... Lam Vong Cơ thấy vậy vứt kiếm chạy lại ôm lấy hắn tay ko ngừng truyền tinh lực, sợ hãi phát khóc. Hơi ấm từ từ lạnh dần và rồi một tiếng thất thanh của LVC hét lên, từ người y phát lên ánh sáng xanh cực mạnh, một trận cuồng phong kéo đến, y điên cuồng trong đánh tất cả, trong hiện lân một tia lửa hận, đc một lúc trận chiến đã dừng lại, Lam gia và Giang gia đã đến và thấy một cảnh tượng bi thương, y lại một lần nữa ôm hắn vào lòng đầy ôn nhu, nói những lời thường ngày y hay nói vs hắn. Rồi quay qua nói vs cô như lời dặn dò cuối cùng.{trong lúc y điên cuồng đánh tất cả m.n cô đc một ánh sáng bao bọc bảo vệ nên hề hứng gì}

"Phụ thân"*tay buông kiếm chạy lại*

"A Yên ngoan, sau này nhớ hãy sống lương thiện, giúp đỡ mọi người....học tập thật tốt"*tay ôm NVT, tay xoa đầu con gái mình*

"Phụ thân người ko sao chứ, cha....cha sao rồi phụ thân"*mặc dù biết sự thật nhưng vẫn ko muốn tin*

"Cha con mệt nên đã ngủ, a Yên sau này hãy bình an mà trưởng thành nha con"*mỉm cười, đúng cuộc đời y chỉ mỉm cười với người mà y thương yêu là tâm can cuộc đời y*

"Phụ thân người, đừng mà..... người đừng bỏ a Yên mà....cha ơi tỉnh lại đi....a Yên sẽ ngoan mà Lam Anh sẽ ngoan mà....."*khóc, sau đó cô bị một lực đẩy cô ra xa, LVC lấy thanh kiếm gần đó đưa lên cổ và đi theo NVT*"tạm biệt tụi ta sẽ cạnh con, ủng hộ con"*ôm lấy hắn, mãn nguyện*

Thân thể hai người từ từ tan vào hư vô kết thúc ái hận tình thương nơi nhân gian đến một nơi chỉ có hai người chốn bình yên, mãi mãi bên nhau ko xa rời.

Sau khi mất Cô Tô Lam Thị đã lập một mộ đôi có tên "Lam Ngụy tiên tử"

Mấy năm trôi qua cô cũng đã tròn 18 tuổi, đang đứng trước đôi mộ của đấng sinh thành, Lam Hi Thần đi đến nói

"Tử Yên con đến thăm hai người sao?"

"Vâng thưa bá bá"*nhìn Lam Hi Thần nói*

"Con nay đã trưởng thành, con có ý định gì ko??"

"Con muốn chu du khắp nơi giúp đỡ kẻ yếu"*ánh mắt lưu ly giống hệt LVC nhìn Lam Hi Thần nói*

"Vậy con định rời Cô Tô sao??"

"Vâng ạ"*lấy trong túi áo càn khôn ra một vò rượu, cùng Tị Trần đặt cạnh nhau nói*"phụ thân cha hai người vẫn khoẻ chứ, A Yên vẫn sống tốt hay người yên tâm nha"

Và thế là kết thúc mọi chuyện, thế gian đã trả lại bình yên vốn có của nó, còn cô thì đi chu du khắp nơi giúp đỡ kẻ yếu, sau đó cô lại hữu duyên se duyên cho một cặp đôi nam nữ, và cô lúc đó mới của hồ ly.

"_-+ân nhân theo ta thấy, người sẽ có một số mệnh đặc biệt. Và cũng sẽ là người giúp cho một chàng niên thoát khỏi bể khổ, cũng chính là người se duyên cho một cặp đôi. Chúc ngươi may mắn ân nhân_-+"

Giờ cô đã hiểu hết những lời đó, rồi mỉm cười nói đùa

"😄 Nếu có kiếp sau ta cũng muốn giúp một ai đó tìm đc một nữa của họ, chắc vui lắm nhỉ"*vừa nhìn mạch ngạch và dây cột tóc màu đỏ của hai người mà cô thương yêu nói*

Hết rồi 😂😂

Rồi mọi người hiểu vì sao cô lại mơ thấy giấc mơ này chưa?? Hiện tại là của ngàn năm sau, đó cũng đc xem là một cái truyền thuyết về sự ra đời của con gái Tiên nhân năm xưa nha m.n nghĩ vậy cho dễ. Và cũng là lời giải thích cho khả năng đặc biệt của cô hiện tại. Bây giờ đã trải qua ngàn năm m.n cũng đã có một thân phận mới, một cuộc sống mới. Chỉ là trong lúc thập tử nhất sinh vô tình thấy lại đc thôi. Và cô và Nhất Bác sẽ chính là ng mang TC quay về. Mà thôi đc đi rồi hiểu giải thích chạp là lú luôn ấy

Định giải thích cái thành câu chuyện luôn tớ ko tin đc luôn ấy