Chương 18 Trò Chuyện---Chia Ly



Nghe vậy cô bé liền ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, ngay cả cô khi nghe đc những lời đó cũng hoang mang ko kém. Cô ko hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình, chỉ biết lúc đang nói chuyện với Nhất Bác thì ngất đi, sau đó lại mơ thấy giấc mơ này. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng trước mắt là màu đen sau thâm thẩm ko ai biết cô đã trực tiếp thấy những gì, chỉ biết thực thể hiện tại của cô đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cùng nước mắt.

"Con gái con sao vậy, sao người con ra nhiều mồ hôi dữ vậy, con gái đừng làm papa sợ mà con ơi"*Namjoon lo lắng gọi*

Lúc này cô bên trong tiềm thức nghe đc tiếng gọi

"Ai đang gọi mình vậy??? Nơi này là nơi nào sao tối quá ko thấy gì cả"*đang nhìn ngó xung quanh thì độc nhiên có một giọng nói tiếp tục cất lên*

"Tiểu Bảo em mau mau tỉnh lại đi, gia đình cần em, tỉnh lại đi tỉnh lại đi, cùng với mọi người chờ anh. Tiểu Bảo"*giọng nói quen thuộc cứ vang vãng bên tai*

"Chiến ca, có phải anh ko. Anh ơi mau mau thức tỉnh đi anh, Nhất Bác rất lo cho anh đó cả hai papa nữa, anh ơi"*cô ngó qua cất tiếng đầy hoảng hốt nói*

"Hiện tại anh chưa thể, em thay anh chăm sóc hai papa cùng Nhất Bác, anh sẽ sớm quay về"

"Ko...ko anh phải về với em Chiến ca anh để papa đợi lâu lắm rồi đó, papi thì khóc cạn nước mắt, Nhất Bác cũng rất muốn gặp anh, Trí Nhất đang chờ chủ nhân về kế thừa anh hai về với em đi"*vừa nói vừa khóc tìm kiếm xung quanh với hy vọng được gặp anh*

"Em gái ngoan nào, anh hiện tại ko thể về, ngoan anh sẽ sớm tìm cách trở về sớm rồi gia đình chúng ta sẽ tụ họp lại như xưa, em gái thay anh chăm sóc mọi người."*ôn nhu trấn an cô*

"Ko anh hai anh phải về với em có chuyện gì anh hãy nói đi.....mọi người sẽ tìm cách giúp anh mà, anh ơi anh phải nghĩ đến hai papa chứ còn Nhất Bác nữa anh phải có trách nhiệm chứ"*vừa khóc vừa sợ, vì cô cảm nhận đc linh hồn ko còn rõ ràng như trước nữa*

"Anh ko thể về......em nhớ nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe,........"*dần biến mất, để lại câu cuối cho cô*"Đợi anh"*biến mất*

Ngay lúc này ko ai hiểu rõ bằng anh, hiện tại một nữa hồn phách của anh đang rất yếu ớt, người ta thường nói con người có 3 hồn 7 vía, 1 vía của anh đã bị nữ quỷ kia lấy mất, còn một mảnh tàn hồn mong manh đang ẩn náu trong miếng ngọc bội mà cô tặng Nhất Bác làm quà mừng cưới cùng với thanh kiếm của cô. Điều anh cần làm bây giờ là thu thập hết những mảnh tàn hồn mong manh kia nhập lại thành một như thế anh mới có thể thức tỉnh. Nếu ko tìm ra anh mãi mãi sẽ ko tỉnh lại thậm chí tệ hơn là biến thành ngả quỷ mãi mãi ko đc siêu sinh. Nhưng anh vẫn yên tâm một nữa đó là hai mảnh tàn hồn của mình đang trú ngụ bên cạnh gia đình nên anh vẫn ko sợ, nếu ko tìm đc 1 vía kia thì khi tỉnh lại anh sẽ có chút ngu ngơ nhưng ko đến nổi mất mạng.

Quay lại thực tại, toàn thân cô run rẩy, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo, miệng ko ngừng lẩm bẩm, khiến mọi người một phen chấn động. Lúc này, Cố Ngụy cũng đã về vì có ca trực nên mọi người đã nhẹ nhàng chuyền tinh lực người cô như trấn an. Bên Nhất Bác và Tiêu Chiến cơ thể anh có dấu hiệu lạnh đi, hơi thở ko đc như trước, khiến Nhất Bác hoảng hồn mà kêu

"Chiến ca....anh sao vậy Chiến ca đừng làm em sợ nếu anh có đây thì mau mau hiện ra nói với em là anh ko sao đi.....Chiến ca.....Chiến ca....."*nắm tay anh ko ngừng gọi, sau đó hốt hoảng tông cửa chạy qua phòng làm việc của cô*"mọi người, Chiến ca.....Chiến ca....."

"Tiểu Tán.....Tiểu Tán bị làm sao hả"*Seokjin lo lắng hỏi*

"Thân thể anh ấy càng ngày càng lạnh buốt,....hơi thở lúc càng yếu.....papi cứu....cứu anh ấy đi"*Nhất Bác vừa sợ vừa nói*

"Con....con trai tôi"*Seokjin nghe xong liền chạy qua*

Lúc này đồng loạt đều chạy qua phòng anh, thì thấy thân thể của anh lúc ảo lúc thật, Seokjin chạy lại gần giường anh ngồi xuống mép giường đau đớn nói

"Con trai.....con sao vậy.... hức.....hức......Tiểu Tán con sao vậy.....thân thể con sao vậy nè....Tiểu Tán ngoan đừng bỏ papi mà con ơi....."*vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến khóc nức nở*

Cứ thế Seokjin ôm đứa con trai của mình vào lòng mà khóc thê lương, mọi người đứng bên cạnh như chết lặng, Namjoon từng bước chân nặng nề đến Seokjin nhẹ nhàng nói

"Seokjin"*đặt tay lên vai vk mình, tay kia đặt lên lưng anh*

"Tiểu Tán đừng bỏ papi, Tiểu Tán....Tiểu Tán"*thân thể anh tan biến trong vòng tay Seokjin*

Tát cả mọi người ở đó liền chết lặng, Nhất Bác thì khóc nức nở, cặp Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ nghe ồn ào chạy ra xem thử thì thấy toàn tiếng khóc tang thương, hướng về chiếc giường vốn có người nằm, nay đã biến mất những tia ánh sáng xanh nhạt bao quanh cũng ko còn, bây giờ chỉ còn một chiếc giường trống, trống đến thê lương trống đến đau lòng.

Seokjin ở trong lòng Namjoon khóc nấc, bỗng nhớ ra điều gì đó liền đẩy Namjoon ra một bên chạy ra ngoài, chạy qua phòng cô.

"Con gái"*ôm lấy cô*

Cánh tay của cô dần động đậy, khiến Seokjin kêu lên

"Con gái.....Tiểu Bảo.....con ơi"*ôm lấy cô, nước mắt lưng tròng*

"Ng.... người đừng..... đừng khóc......m....mama của con....khóc xấu.....xấu lắm"*yếu ớt nói*

"Được.... được ta nghe con.....ta...ta ko khóc.....con đừng bỏ ta.....Tiểu Tán bỏ ta đi rồi.....con đừng bỏ ta....làm ơn"*ôm chặt cô hơn*

"Anh....anh hai.....ko bỏ c...chúng ta đi đâu....anh ấy sẽ....sẽ trở về bên chúng ta mà, anh ấy sẽ ko bỏ chúng ta cùng.....Nhất Bác đâu.... người yên tâm"*tuy ko có sức nói nhưng vẫn cố gắng an ủi papi mình*

Seokjin ôm cô ko nói, mọi người thấy thế cũng chẳng dám lên tiếng. Được một lúc cô lại ngất trong lòng Seokjin, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền lên tiếng nói

"Seokjin để con bé nằm xuống đi, con bé chắc mệt lắm rồi đó, ở đây để tụi ta lo cho, ngươi nên đi nghỉ đi, ta thấy ngươi mệt với hai đứa nhóc này lắm rồi, ngươi cứ yên tâm con bé nói Tiêu Chiến sẽ về là nhất định sẽ về..... giờ thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi"*Ngụy Vô Tiện nói*

"Ko ta ko đi đâu hết....lỡ Tiểu Bảo cũng biến mất như con trai ta thì sao....ta phải ở đây với nó"*Seokjin hoảng sợ, sợ con gái mình giống như con trai của mình vậy*

"Yên tâm có tụi ta ở đây đừng lo cứ nghỉ ngơi đi"*Ngụy Vô Tiện khuyên nhủ*

"Đúng đó papi Tiêu người cứ yên nghỉ ngơi đi ạ"*Minhyun lên tiếng*

"Papi Tiêu người nên nghỉ ngơi, con thấy người tiều tuỵ rất nhiều qua"*Jaehwan cũng lên tiếng nói*

"Đúng đấy ạ, papi nghe lời bọn con một lần, đc ko ạ"*Nhất Bác cũng lên tiếng khuyên*

"Nghe lời mấy đứa đi em, em muốn con chúng ta thấy dáng vẻ này của em hãy sao, ngoan.... như con gái chúng ta nói rồi Tiểu Tán ko bỏ chúng ta, rồi ngày gia đình chúng ta sẽ đc đoàn tụ mà.....em phải thật khoẻ mạnh chờ ngày Tiểu Tán về chứ"*ôm Seokjin*

Seokjin ko nói gì chỉ biết khóc trong lòng ck mình. Vì quá mệt mỏi nên đã ngất đi, Namjoon nhẹ nhàng bế vk mình về phòng. Còn tất cả mọi người còn lại đều ở lại phòng cô, bầu không trở nên nặng nề, đến khó tả.

_____****_____****_____****_____****__

Đêm đã về khuya, tất cả mọi người nặng nề đi vào giấc ngủ, một đêm thức trắng với cả gia đình họ Tiêu. Nguyên căn biệt thự trước đây đã từng có tiếng cười, nay đã nhuộm trong bầu không khí thê lương, cùng nổi đau đấng sinh thành mất con, em gái mất anh trai, vk mất ck, bạn bè anh chị em mất đi một người thân chí cốt thử hỏi sao bi thương sầu não cho đc chứ.

Sáng hôm sau, như thường lệ Nhi Nhi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, mấy bữa ni cô cũng đang thắc mắc tại sao tất cả mọi người đều ko có ai ra ngoài chỉ có xuống ăn xong lại lên trên, nhưng vì phận tớ nên ko dám nhiều chuyện, cả chú Bảy cùng quản gia cũng thắc mắc ko kém nhưng vẫn ko dám lên trển thám thính. Một lúc sau mọi người cũng đi xuống

"Chị Nhi Nhi có cần giúp gì ko để em phụ cho"*Nhất Bác hỏi*

"À ko xong hết rồi, à mà cho chị hỏi cái này vs"*kéo Nhất Bác vào trong bếp nói*"mấy ngày nay bộ có chuyện gì hả?? Sao ko thấy cô chủ xuống ăn cơm, còn mọi người ko nói cười như trước, ai cũng buồn buồn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy???"*hơi nhiều chuyện*

"Ko có gì đâu chị, do dạo này ở tập đoàn có vấn đề nên mọi người tụ họp cùng giải quyết, nên có chút căng thẳng mới vậy đó chị đừng lo"*Nhất Bác nói dối để trấn an Nhi Nhi*

"Vậy sao, à mà lần trước chị thấy con nữ quỷ kia nó có làm gì mọi người ko??"

"Mọi người chẳng bị gì cả, chắc lúc đó chị mệt mỏi nên đâm ra thấy lung tung thôi"*trấn an*

"Từ đó mà chị ko dám ở một mình luôn, chị chạy qua phòng bác quản gia ngủ cùng ấy"

"...."*Nhất Bác ko nói gì chỉ vỗ vỗ tay cô như lời an ủi*

Cứ thế từng ngày trôi qua, mọi người cũng đã dần quay về cuộc sống cũ, cô cũng đã tỉnh và đã quay về tập đoàn làm việc, cùng Jungkook và Nhất Bác đến trường như trước kia. Mặc dù cả ba đã bỏ lỡ bài học rất nhiều nhưng với sự thông minh của mình cũng đã theo kịp bạn bè trong lớp. Namjoon cùng Seokjin cũng đã dần nguôi ngoai

và luôn giữ một niềm tin mãnh liệt con trai họ sẽ quay về. Cùng họ đoàn viên, và cho Nhất Bác đại gia đình hoàn chỉnh, và một mái ấm cho riêng bản thân mình.

Nhưng mọi người ko ai biết đc có một cơn gió ngầm đang dần thành bão sắp sửa đổ bộ khiến nhà Họ Tiêu phải gặp rất nhiều rắc rối.

____________Hết chương 18___________

Mọi người nghĩ sao, TC liệu có thể quay về ko??? Còn Lâm tổng và mẹ con Mạnh Du mọi người còn nhớ chứ.

Tiểu kịch

TC: cái con tác giả kia, mày ko thương anh mày hả, làm tao biến mất, rồi gia đình của anh mày phải làm sao, tội Nhất Bác của t huhu

T. Giả: ai biết gì đâu, nó vậy mà *ngây thơ*

TC: giờ mày chịu chỉnh kịch bản cho anh mày xuất hiện chưa hả

T. Giả: chỉnh rồi sao là "chồng tôi ko phải người" nữa hả anh, thôi ráng đi anh trc sau cũng xuất hiện mà

TC: rồi nhà mi tính cho ta là trên hay dưới đây

T. Giả: ai biết đâu, xem bản lĩnh của anh đó hahaha

TC: con nhỏ này mà muốn ăn đập *đanh đá*

T. Giả: ui bớt nóng gì ghê vậy

TC: nói cho anh mày trên hay dưới

T. Giả: phải ai trong ai ngoài chứ

TC: rành ghê ha......mày tới số vs anh mày rồi cái con nhây*cầm dép rượt con nhỏ chạy thục mạng*