Chương 3: Tâm Nguyện

Kỷ Hy tiếp thu xong toàn bộ kí ức kiếp này của nguyên chủ thì khẽ giật mình trong tiềm thức, ngay lúc cô muốn tỉnh lại thì tiềm thức lần nữa bị kéo xuống cho đến khi cô bừng tỉnh thì bản thân đã ở một nơi xa lạ không có bất cứ thứ gì.

“Đây là trận pháp được tạo ra từ nguyên thần của ta.”

Trước mắt Kỷ Hy xuất hiện một cô gái toàn thân đầy máu đang ngồi xếp bằng, vết máu kết lại thành từng mảng trên y phục đỏ rực càng nhìn càng thấy sợ bởi không biết cô gái này đã trải qua những gì.

“Không cần sợ, ta là nguyên thân tiên cốt của thân thể này. Đưa cô đến đây là việc cuối cùng ta có thể làm, mong cô hãy giúp ta một việc.”

“Việc gì?” Kỷ Hy trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng từ trong giọng nói cũng nghe ra cô đang run rẩy.

“Nghịch thiên cải mệnh.”

Cô gái đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên ngẩng mặt lên, trên gương mặt cũng tràn đầy vết thương và vệt máu nhưng dù vậy cũng không thể che đi dung mạo xinh đẹp của cô, đặc biệt là đôi mắt màu trà kia khi ở trong hoàn cảnh này càng làm cô trở nên xinh đẹp đến cuồng dã.

“Nghịch thiên cải mệnh?” Kỷ Hy còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: “Người bình thường như tôi làm sao có thể giúp cô nghịch thiên cải mệnh.”

“Cô có thể, bởi vì cô xuất hiện ở đây cũng là thiên mệnh. Cũng bởi vì là cô mà thiên mệnh không thể sắp đặt cuộc đời của Phượng tộc ta nữa.” Cô gái nói xong thì vươn tay về phía trước, đôi mắt màu trà xinh đẹp kia cũng nhìn về phía Kỷ Hy không chớp mắt.

Kỷ Hy cũng không tự chủ mà tiến lên chạm vào tay cô gái, toàn bộ kí ức của cô lần nữa thay đổi. Những kí ức kiếp này của thân thể cô xuyên đến và kí ức của cô gái trước mắt hòa vào làm một cùng với kí ức của cô.

“Vì… sao?” Giọng nói của Kỷ Hy hơi run rẩy, cô cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại nhưng bản thân vẫn không tự chủ được mà run lên.

“Ta không can tâm.” Cô gái bật cười đầy yếu ớt, đôi mắt màu trà lúc này cũng hiện rõ sự uất ức thống khổ.

“Ta đường đường là con Phượng Hoàng duy nhất còn tồn tại trên thế gian, huyết mạch cao quý vốn dĩ ta có thể kiêu ngạo giữa Tứ giới nhưng lại vì sự tin tưởng mà đi vào kiếp không thể quay đầu. Dựa vào đâu? Cả một đời ta hết lòng vì bọn họ nhưng nhận lại là sự phản bội, nếu đã như vậy ta nguyện dùng nguyên thần còn sót lại này hủy diệt đi tất cả.”

Những lời cô ấy nói Kỷ Hy đều hiểu, bởi những kí ức mà cô ấy trải qua cũng là những kí ức lần lượt xuất hiện trong tâm trí của cô.

Vốn cô ấy chỉ cần lịch kiếp công đức viên mãn sẽ có thể phi thăng thượng thần, có thể tồn tại giữa thế gian nhận lấy tôn kính của các giới nhưng lại vì sự đố kị mà bị chính sư muội đồng môn hãm hại, bị những người cô ấy ỷ lại, tin tưởng không ngừng phản bội. Lịch kiếp thất bại đã khiến nguyên thần tổn hại không ít nhưng hết lần này đến lần khác bị người bên cạnh tính kế phản bội, người vốn có thể sống kiêu ngạo cả đời lại bị đẩy đến bước đường nhập ma.

Ngược lại Thiên giới cố kỵ thân phận huyết mạch Phượng Hoàng của cô ấy nên không bố cáo Tứ giới mà âm thầm dùng phương thức đặc biệt tước đi tiên cốt, giam vào Ngô Xuân Viện nơi có một con yêu thú huyễn cổ. Mãi đến khi một tiên đọa ma và một yêu thú cấu kết với nhau phá bỏ được phong ấn chạy đi tàn sát khắp các giới, không chỉ thế mà còn phá bỏ phong ấn Ma giới thì lúc này chuyện nguyên chủ đọa ma với bị Yêu giới và Nhân giới biết đến nhưng dù vậy Thiên giới cũng tuyệt nhiên rũ bỏ trách nhiệm mà đổ toàn bộ tội lỗi để mình nguyên chủ gánh.

Cuối cùng, dưới sự phẫn nộ của ba giới mà đám người đó đã hợp lực đánh tan nguyên thần làm nguyên chủ hồn phi phách tán.

Nhưng những kẻ bị che mắt chỉ biết rằng, Tứ giới từng có một huyết mạch phượng hoàng cuối cùng sau này lại đọa ma tàn sát sinh linh mà không hề biết rằng nàng đã trải qua ngày tháng thế nào trong Ngô Xuân Viện.

Ma khí, tiên khí tranh đoạt lẫn nhau trong cơ thể nhưng bởi vì thân thể Phượng Hoàng nên không dễ dàng chết đi mà vì vậy nàng đã phải qua ngày dài đằng đẵng, chịu đựng đau đớn như dùng lăng trì tróc đi từ chút nội đan.

Cảm giác ấy ngay cả khi Kỷ Hy không trải qua cũng có thể cảm nhận rõ ràng đến tám phần.

“Tôi không hứa giúp cô nghịch thiên cải mệnh hay lật tung Thiên giới nhưng hứa có thể giúp cô hoàn thành lần lịch kiếp này, cô cũng đã nói đây là thiên mệnh, đã là thiên mệnh sẽ được cất giữ ở điện Ti Mệnh vậy nên dù thế nào cũng không thay đổi được quá nhiều.”

“Không có, mệnh cách của ta không nằm trong thiên mệnh…” Lời còn chưa nói hết thì thân thể cô gái đã tan biến thành luồng sáng màu đỏ tản ra trên người Kỷ Hy.

“Tiểu thư…tiểu thư…” Kỷ Hy còn chưa kịp hoàn hồn trong mộng đã bị người khác lay tỉnh, vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của thiếu nữ trước đó.

Kỷ Hy: “…” Không phải, nhưng ban đêm thấy cảnh tượng như vậy thật sự rất dọa người.

“Tiểu thư… người dọa em sợ quá, may mà người đã tỉnh lại.”

Kỷ Hy hơi cựa quậy cơ thể hiện tại một chút, phát hiện ra thân thể này đã khá hơn nhiều so với thời điểm cô tỉnh lại nên cũng có chút nhẹ lòng.

“Tiểu thư, người uống chút nước đi.” Thiếu nữ đưa đến trước mặt cô một chút nước sạch, Kỷ Hy cũng không khách khí mà đón lấy.

“Ài, cuối cùng nhóc con này cũng tỉnh táo rồi.” Kỷ Hy chưa kịp uống ngụm nào đã có một giọng nói khác chen vào làm cô sợ đến run tay đổ sạch nước.

Trong đầu Kỷ Hy ongggg một tiếng thật dài, vang vọng như tiếng chuông chùa khiến hai mắt cô tối sầm lại. Tiếng nói này phát ra từ trong đầu cô!!! Bộ não vừa mới vận hành lại tiếp tục đình trệ mất năm giây. Chuyện kì quái gì xảy đây? Từ từ, cô phải bình tĩnh sắp xếp mọi thứ lại mới được.

Hình như cô không chỉ xuyên không mà còn có khả năng nhặt được một hệ thống trong truyền thuyết rồi.

“Phản ứng cũng nhanh đó.” Giọng nói xa lạ tiếp tục vang lên, Kỷ Hy quan sát thiếu nữ ở cùng cô nhưng dường như cô ấy không hề nghe được âm thanh này nên chỉ quan tâm đến chuyện của cô.

“Rốt cuộc đây là đâu?” Kỷ Hy âm thầm dùng tiềm thức muốn thử giao lưu với hệ thống để xác nhận.

“Ta làm sao mà biết!!!” Hệ thống nào đó bất ngờ gào lên: “Đang yên đang lành còn đang mơ đẹp, vừa tỉnh lại đã bị vứt đến xó xỉnh này, đã thế còn gặp phải một người sắp chết.”

“…” Người sắp chết mà nó nói không phải cô đó chứ?

“Dù sao cũng là người sắp chết, không bằng mi tranh thủ thời gian tìm kí chủ khác đi.” Kỷ Hy lạnh nhạt chế giễu.

“Hừ, ta trời sinh tâm tính thiện lương, thấy chết không cứu mà quay người bỏ đi là không thể được.” Hệ thống nào đó giải thích.

“Ha.” Kỷ Hy cười lạnh một tiếng: “Chứ không phải mi bị ràng buộc với ta, muốn chạy cũng không được sao?”

Hệ thống còn đang muốn tiếp tục trình diễn kỹ năng lừa gạt nhưng không ngờ mới nói được hai câu đã bị bắt thóp, đã vậy còn bị đối phương nói toạc ra làm cho nó không kịp phản ứng nhất thời im bặt.

Kỷ Hy thấy hệ thống không lên tiếng nữa thì đoán chắc rằng lời nói bừa khi nãy của cô đã trúng, dù sao không chạy được mới cam chịu ở lại chứ có người nào... à không, hệ thống nào ngu mà tìm một người thoi thóp sắp chết chứ.

Vừa tiếp xúc thôi đã thấy hệ thống này có chút dữ dằn lại không đáng tin lắm, vẫn không nên hi vọng nhiều.

Thật là tuyệt vọng.

Kỷ Hy cũng không có thời gian và tâm trạng quản hệ thống không biết từ đâu tới kia, dù sao nó không thể chạy được chứng tỏ khả năng uy hϊếp đến cô rất thấp nên việc cần làm bây giờ là phải xử lý chuyện hiện tại.

Đúng vậy.

Hiện tại “cô” đang là người bị người ta truy sát!!