Chương 4: Thế Cờ

“Tiểu thư, người có nghe em nói không?” Thiếu nữ bên cạnh bất ngờ ghé sát, hơi thở xa lạ áp vào bên cạnh nhất thời làm Kỷ Hy có chút giật mình.

“Ừm.” Kỷ Hy đáp một tiếng qua loa.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Kỷ Hy sau khi sắp xếp lại một vài ký ức vụn vặt mới ngẩng đầu lên nhìn, thiếu nữ trước mặt cô tuổi tác còn khá nhỏ đoán chừng chỉ khoảng mười bốn, mười năm tuổi. Thiếu nữ này là người đi theo nguyên chủ ở nhân gian, tên là Chúc Hoa. Trên tay Chúc Hoa lúc này còn đang ôm hai thanh kiếm, đoán chừng trong đó có một thanh kiếm là của nguyên chủ.

“Tạm thời xử lí vết thương đã, chuyện tiếp theo ta sẽ sắp xếp.”

Chúc Hoa cũng rất nghe lời không hỏi lại nhiều mà giúp Kỷ Hy xử lý vết thương bên ngoài, cũng may nguyên chủ con nhà võ hơn nữa tính tình cẩn thận tỉ mỉ nên thường xuyên mang theo một vài loại thuốc bên người nên lúc này có thể tạm xử lý qua.

Vết thương mới nhìn qua bên ngoài thì có vẻ không đáng lo nhiều nhưng đến khi cởϊ áσ xuống lúc này lộ ra một mảng xanh tím, vết thương chính giữa rất sâu hơn nữa còn đang không ngừng rỉ máu khiến cho một cô gái từ nhỏ chưa trải qua chuyện giang hồ như Kỷ Hy bị dọa sợ đến bất động.

“Em tìm được nguồn nước bên trong động này, để em xử lý vết thương cho tiểu thư trước.” Chúc Hoa dùng kiếm cắt một mảnh y phục sạch sẽ trên người rồi bắt đầu xử lý vết thương cho cô.

Nước lạnh thấm qua vải chạm vào cơ thể khiến cô không nhịn được mà khẽ run lên, Chúc Hoa vẫn luôn quan sát phản ứng của cô nên thấy vậy mà cẩn thận hơn rất nhiều.

Thời gian từng chút trôi qua, không gian bên trong động yên tĩnh đến mức chỉ nghe được được âm thanh từ khóm lửa đang cháy và sự ma sát của vải trên y phục.

“Xong rồi.” Chúc Hoa âm thầm thở phào.

“Xử lý vết thương của em đi.” Trong lúc Chúc Hoa xử lý vết thương cho cô thì Kỷ Hy cũng phát hiện ra cánh tay của cô ấy có vẻ cũng bị thương.

“Tiểu thư đừng lo, vết thương của em không đáng ngại. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm cách trở về trước khi bệ hạ khởi hành.”

Đúng vậy, “bọn họ” bị truy sát nhưng bị truy sát trong chuyến đi săn mùa thu lần này.

Do quân doanh có việc cần xử lý mà chuyến đi săn này được sắp xếp cách Đế kinh không xa nên thay vì cha của nguyên chủ là Đại tướng quân hộ tống, thì Lạc Kỷ được các đại thần “nhiệt tình” đề bạt đã trở thành người thay thế.

Thật sự là nhiệt tình, bởi mấy cáo già này biết rõ binh quyền trong tay nhà họ Lạc có thể một tay che nửa giang sơn Triều quốc nên không ai dám đứng ra nhận “củ khoai nóng” này về mình.

Lạc Cảnh tướng quân tất nhiên không đồng ý, nhưng Triều đế lại có vẻ như rất hưởng ứng nên nhanh chóng soạn thánh chỉ.

Thánh chỉ ban ra, dù nhà họ Lạc có binh hùng tướng mạnh cũng chỉ có thể cúi đầu, mặc dù ngoài mặt Lạc Cảnh tướng quân không nói nhưng trong lòng của ông đã chọn đủ một trăm linh một cách chết cho đám quan khốn khϊếp kia rồi.

Vốn từ đầu mọi việc đều suôn sẻ, bên phía Thái tử cũng rất kiên nhẫn chờ đợi đến khi chuyến đi săn gần kết thúc mới bắt đầu dụ Lạc Kỷ tách khỏi Triều đế để bắt đầu truy sát.

Ban đầu Lạc Kỷ không đoán được là ai, dù sao nhìn bên ngoài triều cục không có gì “sóng gió” nhưng triều thần ai mà không biết sóng ngầm luôn dậy sóng mỗi khi lên triều. Đợi đến khi nàng chém rách cánh tay của một tên truy sát, nhìn thấy trên cánh tay xăm một chữ “Lĩnh” mới biết đó là người của Thái tử.

Ngọn núi này rất lớn hơn nữa toàn bộ vệ binh và cấm quân đều ở sát bên phía Triều đế, cũng vì thế lúc này Lạc Kỷ rơi vào tình thế thân cô thế cô.

Kỷ Hy thở nhẹ một tiếng, bên ngoài có lẽ người của Thái tử vẫn đang truy lùng hai người, bây giờ ra ngoài không phải thân thể này chết nữa mà chính là cô chết đấy!

Vừa mới thở chưa kịp một ngày đã phải bỏ mạng, kẻ “hèn” như Kỷ Hy thể hiện bản thân rất tiếc mạng.

Thời gian rất cấp bách, hai người cần phải trở về trước khi kết thúc chuyến đi săn mùa Thu vào sáng mai bởi một khi Lạc Kỷ không trở về thì trên đường hồi cung nếu thánh giá xảy ra chuyện gì đến lúc đó mọi việc sẽ không còn đơn giản nữa.

Thái tử nhắm đến không phải chỉ cái mạng của Lạc Kỷ này mà còn là toàn bộ Lạc gia cũng như binh phù trong tay Lạc gia.

Kiếp trước Lạc Kỷ quả thật sống sót qua chuyến đi săn nhưng cũng vì thế mà cha nguyên chủ phải chấp nhận giao ra một nửa binh tướng trong tay cho Thái tử, đẩy gia tộc bọn họ vào thế không dám tiến cũng chẳng dám lùi. Kiếp này cô đã đến, vậy thì bàn cờ này để cô lật ngược lại nước cờ, một nước chiếu tướng.