Chương 1: Hệ thống giải trí nhăng nhít

Vũ trụ song song.

Ngày 1 tháng 7 năm 2016, 12 giờ trưa.

Trái đất, Hoa Hạ, phòng luyện tập ở Đài truyền hình An Thành.

“Đây là AKA Hứa Diệp, cao 1m78, các cậu cùng nhau, không được không được, đoạn này không được.”

“Sinh năm 1996, ước mơ làm thủ lĩnh Rap… không được, cái này không được.”

“Xin chào các nhà chế tác, tôi đã luyện tập… Không được, mặc dù đoạn giới thiệu này có quy củ, nhưng đoạn nhảy phía sau mình không thể nhảy ra được nhịp điệu kia.”

Hứa Diệp đã nhìn vào giương luyện tập ở trong phòng tập luyện cả tiếng đồng hồ rồi.

Anh là một nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Giải trí Thanh Quang, bởi vì hát cover lại một bài ở trên mạng mà được Giải trí Thanh Quang để ý đến, đến bây giờ đã ký hợp đồng cả năm rồi.

Thế nhưng một năm nay anh không tạo ra được tác phẩm nào cả, hơn nữa anh cũng thuộc về kiểu đang còn học tập, đến bây giờ vẫn còn là một ‘người vô hình’.

Mặc dù khuôn mặt trong gương của anh là đầu đinh, nhưng khuôn mặt vẫn có đường cong rõ ràng, còn có một đôi mắt thâm thúy.

Một câu tổng kết chính là đẹp trai.

Thực ra thì Hứa Diệp không phải là người của thế giới này, mà là một người xuyên không.

Kiếp trước anh chỉ là một người làm thuê bình thường, chuyện yêu thích nhất chính là xem các chị gái nhảy múa, chơi game và đọc tiểu thuyết, kết quả vừa mới tỉnh lại thì anh đã trở thành Hứa Diệp của thế giới này.

Tối nay anh phải tham gia chương trình ‘Cự Tinh ngày mai’ của đài truyền hình An Thành, trong chương trình có một đoạn các thí sinh sẽ tự giới thiệu bản thân mình, vậy nên lúc này anh mới vắt hết óc mà nghĩ cách.

Kiểu tự giới thiệu bản thân mình này quá quan trọng, yêu cầu mắt phải sáng, khiến cho người khác chú ý đến, còn phải thể hiện ra thực lực của thí sinh.

Thế nhưng cho dù Hứa Diệp có tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, nhưng anh cũng không có năng lực biểu diễn.

Giống như là suy nghĩ biết, nhưng cơ thể lại nói là không biết.

Vốn dĩ Hứa Diệp không có cơ hội tham gia chương trình ‘Cự Tinh ngày mai’, nhưng trước khi chương trình này làm nóng, có mấy thí sinh đã sập phòng, tổ chương trình muốn giữ chương trình này lại nên phải thay người tạm thời.

Hứa Diệp chính là bị kéo đến để cho đủ số lượng, đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Thế nhưng cơ hội này đối với Hứa Diệp mà nói là rất quan trọng.

Cho dù là vì để đủ số lượng, nhưng nếu như thật sự hot ở chương trình này, vậy thì anh cũng có cơ hội để lật bàn rồi.

Cơ hội là để lại cho những người có chuẩn bị.

Đáng tiếc là thực lực của nguyên chủ không đủ, trình độ của anh chỉ có thể nói là phù hợp với chuẩn mực, muốn thăng cấp là quá khó.

Hứa Diệp có thể dựa vào trí nhớ kiếp trước để làm ra một vài lời nói dối, tục ngữ nói đỏ đen cũng là đỏ (hot).

Muốn hot còn không dễ dàng sao?

Nhưng anh suy nghĩ kỹ lại, những thí sinh khác cũng có thể nghĩ đến chuyện này.

Muốn tiếp tục đi trên con đường giới giải trí này, thực lực và tư bản đều không thể thiếu cái nào.

Đúng lúc này, bên tai Hứa Diệp vang lên một giọng nói.

“Đinh! Hệ thống giải trí nhăng nhít đã trói chặt!”

“Mẹ nó! Tuy rằng hệ thống chậm nhưng cũng đã đến rồi!”

Đôi mắt của Hứa Diệp nhất thời sáng lên.

“Bảng thuộc tính của kí chủ đã được sinh ra!”

Kèm theo âm thanh này vang lên, trước mắt Hứa Diệp xuất hiện một bảng giả tưởng, trên đó cũng hiện ra các dòng chữ.

【Kí chủ: Hứa Diệp】

【Tuổi tác: 20】

【Giá trị nhan sắc: 88 (Cấp độ A)】

【Khí chất: 78 (Cấp độ B)】

【Hiện tại nắm giữ kỹ năng:】

【Thanh nhạc: 73 (Cấp độ B)】

【Nhảy múa: 64 (Cấp độ C)】

【Điểm tích lũy: 0】

Hứa Diệp tiếp tục nhìn xuống dưới, phía dưới còn có từng hàng chữ được dùng màu khác để đánh dấu ra.

【Hướng dẫn theo tác của Hệ thống giải trí nhăng nhít】

【Kỹ năng mà kí chủ nắm giữ có thể theo tự bản thân học tập mà thay đổi, kí chủ có thể rút ra sách kỹ năng để học tập kỹ năng mới từ hệ thống】

【Điểm tích lũy có thể dùng để rút thưởng, khen thưởng bao gồm nhưng không giới hạn các tác phẩm giải trí và các loại đạo cụ ở trái đất】

【Cách duy nhất để nhận được điểm tích lũy là hoàn thoành đủ loại hành vi nhăng nhít】

【Mỗi lần rút thưởng sẽ tiêu hao 50 điểm tích lũy, sau này khi Hệ thống đã được thăng cấp, quy tắc và phần thưởng rút số cũng sẽ có thay đổi, xác suất trúng giải trước mắt của kí chủ là 20%, xác suất lần đầu tiên rút số trúng giải là 100%】

Xem xong những lời giới thiệu này, Hứa Diệp vô cùng kích động.

“Mình còn tưởng rằng mình sẽ mở ra lối đi riêng cơ, không ngờ rằng hệ thống đã đến, có hệ thống này rồi, mình nhất định phải hot!”

Hứa Diệp đã biết rõ, thế giới này tương tự đến 99% so với trái đất, ở mảng tác phẩm giải trí, gần như là có rất nhiều tác phẩm giải trí ở trái đất có nhưng ở đây lại không có, cho dù là có thì cũng chỉ là có hơi tương tự mà thôi.

Có tác phẩm giải trí ở trái đất hỗ trợ, con đường này anh chắc chắn có thể đi vững hơn.

Vậy bây giờ vấn đề đã đến rồi.

Hứa Diệp hỏi, “Tại sao lại gọi là nhắng nhít?”

【Nhiệm vụ dẫn dắt người mới đã mở, mời kí chủ đi thang máy, sau khi vào cửa thì không được xoay người mà phải nhìn chằm chằm vào người ở bên trong, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 10 điểm tích lũy】

Trong đầu Hứa Diệp nhất thời đều là dấu chấm hỏi.

Cmn?

Đây gọi là nhắng nhít sao?

Đây là có bệnh mới đúng?

【Kí chủ có thể từ chối, từ chối là ngầm thừa nhận sẽ cởi trói khỏi hệ thống】

“Đừng, tôi cảm thấy là tôi làm được.”

Trong lòng Hứa Diệp vùng vẫy một chút, nhưng vẫn quyết định sẽ nắm lấy cơ hội này.

Có bệnh thì có bệnh thôi, vì phần thưởng, nhịn vậy.

“Không phải chỉ là đi vào thang máy không xoay người thôi sao, chuyện này có gì khó chứ, mình tìm một thang máy không có người thử là được.”

【Yêu cầu của nhiệm vụ: Xin chú ý, phải vào thang máy có người khác】

Nhắc nhở của hệ thống lại xuất hiện.

Khắp đầu của Hứa Diệp đều là đường đen, hệ thống đúng là tỉ mỉ mà.

“Thử một chút vậy, dù sao thì không có hệ thống, mình cũng định nhắng nhít thử xem, cũng không biết là tại sao, nghĩ đến phản ứng của người ở trong thang máy, là đã có chút kí©h thí©ɧ rồi.”

Hứa Diệp là người xuyên không, anh không có vỏ bọc thần tượng.

Nếu như nói thẳng hơn thì chính là da mặt dày, buông bỏ được.

Cùng lắm thì bị người ta mắng mấy câu, cũng có sao?

Lúc này Hứa Diệp đi ra khỏi phòng tập luyện, đi đến thang máy.

Lúc này chính là giờ làm việc của Đài truyền tình, trong hành lang có rất nhiều người, thế nhưng những người này cũng không nhận ra Hứa Diệp, cũng không để ý đến.

Lúc Hứa Diệp đi đến cửa thang máy, ấn vào nút xuống lầu.

Đợi một lát, thang máy đã đến.

Trong thang máy có hai chàng trai có tướng mạo cũng không tệ lắm, Hứa Diệp có ấn tượng với hai người này, đều là thí sinh tham gia chương trình lần này.

Nhìn thấy Hứa Diệp đang đứng ở trước cửa, một chàng trai lùi về phía sau một bước, nhường ra vị trí ở phía trước.

Tất cả mọi người đều không quen, cũng không chào hỏi.

Tim Hứa Diệp đập thình thịch lên, đứng ở phía trước, anh vẫn còn có chút căng thăng.

“Cứ như vậy đi! Đi vào! Chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác.”

Hứa Diệp đi thẳng vào, đứng ở trước mắt của chàng trai kia.

Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào chàng trai này.

Chiều cao của hai người cũng không khác biệt lắm, hai mắt đối hai mắt.

Lúc này, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Hứa Diệp cũng không xoay người, mà là nhìn chằm chằm vào chàng trai.

Vì để đề phòng sự lúng túng, trên mặt anh cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, như là không hề bận tâm.

Lúc đầu thì chàng trai kia vẫn còn chưa nhận thức được vấn đề, nhưng sau khi Hứa Diệp nhìn chằm chằm vào anh ta hơn ba giây.

Ánh mắt của anh ta đã bắt đầu tránh né.

Anh ta dùng một ánh mắt kỳ lạ mà nhìn về phía Hứa Diệp, Hứa Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Đây là chuyện gì thế? Cậu ta nhìn chằm chằm vào mình làm gì? Chẳng lẽ trên mặt mình mọc đậu sao?”

“Không thể nào, sáng nay mình đã soi gương rồi.”

“Đây là chuyện gì thế chứ? Không phải là cậu ta có ý với mình đó chứ? Chuyện này…”

Trong mười mấy giây ngắn ngủi, trong đầu chàng trai đã nghĩ đến vô số khả năng.

Nội tâm của anh ta cũng vô cùng sốt ruột.

Chuyện mà anh ta không biết chính là nội tâm của Hứa Diệp càng sốt ruột hơn.

Đinh!

Cuối cùng, thang máy đã đến lầu một.

Trong khoảnh khắc thang máy mở ra, chàng trai này trong nháy mắt đã vọt ra khỏi thang máy, giống như là ở trong thang máy có ma vậy.

Chàng trai còn lại cũng có chút sợ hãi mà nhìn qua Hứa Diệp.

Sau khi ánh mắt của Hứa Diệp nhìn về phía anh ta, chàng trai hét lên một tiếng chói tai, sau đó cũng vọt ra khỏi thang máy.