Chương 41.1: Bài hát này không thể không có Hứa Diệp

Hứa Diệp đọc thơ diễn cảm ở trong bài hát này đã trực tiếp làm thay đổi nhận thức về một bài hát của tất cả mọi người.

Trên thế giới này có nói hát, cũng có nhạc lưu hành, nhạc rock…

Thế nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa từng có người nào thêm một đoạn thơ đọc diễn cảm ở trong bài hát.

Đây là cách phối hợp kỳ lạ gì sao?

Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy như đã mở mang kiến thức.

Chưa từng thấy, thật sự là chưa từng thấy.

Bình luận ở trong phòng livestream cũng trực tiếp nổ tung.

“Viện trưởng à, cậu mau tỉnh lại đi! Đây là trận đấu xướng ca, không phải là trận đấu đọc thơ diễn cảm đâu!”

“Khá lắm! Hứa Diệp, hóa ra là cậu đang đợi khúc này!”

“Tôi cảm thấy đoạn này hoàn toàn có thể tăng thêm nhạc đệm, không cần phải tìm ca sĩ khác lên đó nữa.”

Các khán giả đều rối rít bắt đầu giễu cợt.

Không còn cách nào, thật sự là quá vô lý rồi.

Cũng may sau khi Hứa Diệp đọc diễn cảm xong đoạn này, cuối cùng thì anh đã hát lên.

Cách nhả chữ của anh vô cùng rõ ràng, nắm chặt các chi tiết khá tốt.

Trải qua khoảng thời gian huấn luyện này, trình độ thanh nhạc của anh đã tăng lên đến cấp độ A.

Đúng như lời nói đùa của các cư dân mạng trên địa cầu.

Có thể nói Tăng Nghị* là đổ lộn vào, nhưng không thể nói Tăng Nghị gà.

*Tằng Nghị và Linh Hoa là ca sĩ trong nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Bài hát Hà Đường Nguyệt Sắc này là yêu cầu phải có Tăng Nghị hòa thanh vào.

Trong rất nhiều ca khúc của Phượng Hoàng Truyền Kỳ, cho dù giọng của Linh Hoa có lớn như thế nào, chỉ cần có Tằng Nghị hòa thanh, bạn cũng đều có thể nghe được rõ ràng giọng hát của hai người.

Điểm này, vô cùng rõ ràng khi một vài minh tinh lưu lượng song ca cùng với Linh Hoa.

Càng làm nổi bật thực lực của Tằng Nghị.

Hứa Diệp là một người nghiêm túc, nếu như đã muốn hát Hà Đường Nguyệt Sắc, vậy thì phải hát cho tốt.

Anh cũng đi theo Trần Vũ Hân học tập một vài kiến thức về phương diện ca hát, đã hấp thu được rất nhiều chất dinh dưỡng từ trên người của chị gái có lòng dạ rộng rãi này.

Nói tóm lại, đã mạnh hơn rất nhiều.

“Ao sen ơi ao sen, hãy từ từ cất tiếng hát.”

“Ánh trăng ơi ánh trăng, hãy từ từ lắng nghe.”

“Cá nhỏ ơi cá nhỏ, hãy từ từ mà bơi.”

“Ánh trăng bàng bạc, bàng bạc, bàng bạc.”

Lúc Hứa Diệp hát, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Trần Vũ Hân.

Lúc anh hát đến câu cuối cùng, cầm lấy tay của Trần Vũ Hân, thâm tình mà nhìn nhau.

Những thứ này là thiết kế chi tiết trên sân khấu, là do Trần Vũ Hân đề nghị.

Hứa Diệp đương nhiên sẽ làm theo.

Mọi người ở dưới sân khấu đều cảm thấy sự xao động ở trong lòng đều đã được vỗ yên sau khi Hứa Diệp hát xong mấy câu này.

Cảm thấy màn đọc thơ diễn cảm lúc nãy cũng không còn đột ngột như thế nữa.

Cho dù là người xem qua màn hình hay là ở hiện trường, giờ phút này đều đang đắm chìm ở trong bài hát.

“Em giống như là một chú cá nhỏ ở trong ao sen của anh…”

Trần Vũ Hân ở trên sân khấu dùng giọng hát nhẹ nhàng của cô hát vang lên.

Trong âm thanh này, mơ hồ còn có thể nghe thấy giọng hát của Hứa Diệp.

Hứa Diệp bắt đầu hòa thanh rồi.

Giọng hát của anh vẫn giữ ở một độ cao vừa phải, không vượt quá Trần Vũ Hân, nhưng lại có thể để cho người xem nghe thấy rõ ràng.

“Bài hát này đúng là hay mà.”

“Mặc dù ca từ mà Hứa Diệp thể hiện ở trên sân khấu này tổng cộng không vượt quá 30 giây, nhưng tôi cảm thấy nếu như không có cậu ấy thì không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Đừng nói, cô đừng có nói mà!”

Sau khi Hứa Diệp hòa thanh vào, rõ ràng là khác biệt so với lúc Trần Vũ Hân hát một mình.

Khiến cho không khí của bài hát này càng hài hòa hơn, giống như là đã kéo người ta đến gần một hồ ao sen, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, sóng gơn lăn tăn vậy.