Chương 6: Mấy anh cũng muốn cắn hạt dưa sao?

Trịnh Vũ và Trần Vũ Hân đều mang theo sắc mặt lo âu mà nhìn qua Hứa Diệp.

Trạng thái tinh thần hiện nay của Hứa Diệp khiến cho hai người họ có chút bận tâm.

Đây đã không phải là từ chơi đùa có thể hình dung được.

Cậu chơi đùa một hai lần thì còn được, thế nhưng nhiều lần rồi, rất khó để khiến cho người khác cảm thấy cậu vẫn còn bình thường.

Hứa Diệp vội vàng nói: “Anh Vũ, anh xem bây giờ không phải là tôi rất ổn sao, tôi không có bệnh gì cả, tôi thật sự chỉ là đang đùa thôi.”

Trịnh Vũ thở dài, bất lực mà nhìn về phía Trần Vũ Hân.

Trần Vũ Hân gật đầu một cái, thấp giọng nói: “Tình hình này cứ thuận theo ý cậu ấy đi.”

Trịnh Vũ nghiêng đầu qua.

“Đúng, tôi biết là cậu đang đùa, chương trình tối nay không ổn thì chúng ta không tham gia nữa, sau này tôi xem thử có thể tìm cho cậu một chương trình thực tế hay không, đi chơi một chút, thả lỏng một chút.”

Ánh mắt của Trịnh Vũ cảm giác giống như là đang quan tâm đến một kẻ ngốc vậy.

“Tháng sau tôi có một chương trình, nếu không thì dẫn theo Tiểu Diệp đến, thả lỏng một chút.” Trần Vũ Hân vội vàng nói.

Trịnh Vũ gật đầu.

Nhìn hai người này nói chuyện phiếm, Hứa Diệp cảm thấy hai này người thật sự đã xem anh là một tên bệnh thần kinh.

Nhưng anh không phải mà.

“Anh Vũ, tôi…” Hứa Diệp giải thích.

“Đừng nói nữa, tôi thật sự không ngờ rằng chương trình ‘Cự Tinh Ngày Mai’ này lại mang đến áp lực lớn như thế cho cậu, một năm này, tôi quả thật là có hơi xem nhẹ cậu, lát sau tôi sẽ hỏi bên phía công ty, xem có thể xin tai nạn lao động hay không, còn về chương trình buổi tối thì đừng tham gia nữa.”

Trịnh Vũ có chút tự trách mà nói ra.

“Tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho chương trình buổi tối rồi, sao có thể không tham gia chứ!”

Trịnh Vũ và Trần Vũ Hân đều sững sờ, có chút kinh ngạc mà nhìn qua Hứa Diệp.

“Cậu chuẩn bị tiết mục gì? Không phải chỉ là tùy tiện hát một bài thôi sao?”

Trịnh Vũ biết rõ tình huống của Hứa Diệp, hai người cũng đã từng thương lượng về chuyện biểu diễn.

Hát một bài hát theo đúng chuẩn mực.

“Tôi đã viết một bài hát mới.”

Lúc Hứa Diệp nói ra, Trịnh Vũ chấm hỏi đầy đầu.

Chẳng lẽ tôi còn không biết rõ tài nghệ của cậu sao?

Cậu còn có thể viết bài hát?

Nếu như không phải là thấy cậu vừa đẹp trai vừa biết hát thì năm đó Giải trí Thanh Quang cũng không ký hợp đồng với cậu.

Nhưng về phương diện viết bài hát, Hứa Diệp có thể nói là rất kém.

Dù sao thì anh cũng chưa từng học tập chuyên nghiệp.

Trần Vũ Hân là một người ngồi thẳng, áo ba lỗ màu trắng càng phồng lên hơn.

Cô có chút hăng hái mà nhìn qua Hứa Diệp: “Có mang theo không? Để tôi xem một chút.”

Trần Vũ Hân xuất thân chính quy, cô rất chuyên nghiệp trên phương diện âm nhạc, địa vị ở mảng ca hát chắc chắn là cao hơn Hứa Diệp.

“Tôi gửi lời bài hát cho chị.”

Trịnh Vũ vô cùng ngạc nhiên: “Thật sự là đã viết rồi sao?”

Nhìn thấy đề tài đã xoay ra chuyện khác, Hứa Diệp lập tức lấy điện thoại ra.

Văn kiện âm nhạc ở trong kho hàng của hệ thống có thể lấy vào điện thoại.

Anh gửi file lời bài hát cho Trần Vũ Hân, cũng gửi một bản cho Trịnh Vũ.

Trần Vũ Hân cầm điện thoại lên, bắt đầu xem.

Trịnh Vũ nói lẩm bẩm: “Để tôi xem thử.”

Trong phòng bao yên tĩnh lại.

Hứa Diệp thở dài một tiếng.

Chuyện này cuối cùng cũng trôi qua rồi.

Một lát sau, Trần Vũ Hân ngẩng đầu lên.

“Bài hát này cũng rất thú vị, nhưng nếu như nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì ca khúc này có hơi bình thường, nhịp điệu rất tẩy não, thật sự là do cậu viết sao?”

Khóe miệng của Trần Vũ Hân mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Đúng vậy.”

“Rất tốt, lời bài hát rất ngọt, nếu như có thể biểu diễn trong mùa đầu tiên của ‘Cự Tinh Ngày Mai’ thì là đủ rồi.”

Trần Vũ Hân có thể nhận ra sức hấp dẫn của bài hát này.

Nói xuất sắc như thế nào thì còn phải đợi nghe thì mới biết được.

Nhưng trước mắt mà xem, thì cũng là không tệ.

Hứa Diệp cười một tiếng, nhìn về phía Trịnh Vũ.

“Anh Vũ, anh cảm thấy thế nào?”

Trịnh Vũ vuốt cằm, lông mi nhìn về phía điện thoại.

“Bài này sao…”

Không phải là anh ta không có ý kiến gì, mà là anh ta xem không hiểu.

Trịnh Vũ dứt khoát đặt điện thoại lên trên bàn nói: “Nếu Vũ Hân nói không thành vấn đề thì không thành vấn đề, tiểu tử, cậu phải biểu diễn tốt cho tôi đó, không cho phép lên cơn!”

“Được, anh Vũ.”

Có sự cắt ngang này, bữa cơm cũng vui vẻ hòa thuận hơn.

Đáng tiếc, Hứa Diệp không dám ăn một bữa lớn, nước uống cũng chỉ là uống nước sôi, mấy món thức uống cũng không đυ.ng vào.

Buổi tối còn phải quay chương trình, lỡ như cơ thể xảy ra chút vấn đề gì thì thật là không dễ nói.

Cơm nước xong xuôi, ba người quay lại xe.

Tài xế đưa Hứa Diệp đến trước cửa Đài truyền hình An Thành.

Trịnh Vũ dặn dò: “Hứa Diệp, đừng có áp lực quá lớn, cậu vẫn còn trẻ.”

Lần này, Hứa Diệp cũng không cười ha hả, mà là nghiêm túc nói: “Tôi chỉ có một cơ hội này.”

Sắc mặt của Trịnh Vũ ngưng trọng, Trần Vũ Hân ở bên trong cũng đưa ra một ánh mắt ân cần.

Trịnh Vũ vỗ lên bả vai của Hứa Diệp: “Cố gắng lên.”

Trần Vũ Hân cũng mỉm cười, làm một động tác: “Tiểu Diệp, cố lên!”

“Biết rồi.”

Cửa xe chậm rãi đóng lại.

Trần Vũ Hân mới vừa quay xong một chương trình, mấy ngày nay đang nghỉ ngơi ở An Thành.

Trịnh Vũ thì muốn trở về công ty để xử lý một vài chuyện, thuận tiện đăng ký bản quyền cho bài hát của Hứa Diệp.

Nếu như đã viết bài hát rồi, đừng để ý có hay không, đăng ký trước rồi hẵng nói.

Hai người này cũng không có thời gian rảnh để đi theo Hứa Diệp quay chương trình.

Trong xe, Trịnh Vũ hỏi: “Hôm nay cô nói sẽ dẫn theo Hứa Duêọ đi quay chương trình, là lời khách sao hay là nói thật thế?”

Trần Vũ Hân cười nói: “Vốn dĩ là lời khách sáo, nhưng bây giờ tôi cảm thấy nên dẫn cậu ấy đi xem một chút.”

“Được.”

Đợi sau khi xe rời khỏi, Hứa Diệp đi vào Đài truyền hình.

Sau khi thu dọn một chút ở phòng nghỉ ngơi do Đài truyền hình chuẩn bị, anh đi qua bên trường quay.

Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối.

Hứa Diệp đưa nhạc đêm của bài hát cho nhân viên hậu trường làm việc trước, sắp xếp xong xuôi chuyện biểu diễn phía sau.

Đợi lúc anh đã trang điểm xong đi đến phòng đợi của thí sinh, trong này đã có mười mấy người đang ngồi.

Có thí sinh dễ bắt chuyện đã hòa mình cùng với những người khác.

Chương trình ‘Cự Tinh Ngày Mai’ này giới hạn người tham gia là nam sinh, chương trình này không có nữ sinh.

Nhìn thấy một đám đang ngồi ở trong phòng chờ, Hứa Diệp không nổi lên một chút cảm tình nào cả.

Mấu chốt là đám người này có đủ mọi loại kiểu.

Có người thì nắm hoa lan nói chuyện chỉ về phía bên kia, có người thì để tóc dài sõa vai, không nhìn kỹ thì cũng không nhận ra đó là một chàng trai.

Chuyện đáng sợ nhất là có một đại lão mặc nữ trang cứ như thế mà đi lên.

Bây giờ Hứa Diệp cảm thấy, có lẽ là anh đã tưởng tượng những thí sinh này quá lợi hại rồi.

Đều là đám người gì không.

Đương nhiên, chắc chắn là vẫn có thí sinh lợi hại, thế nhưng Hứa Diệp cũng không quen biết người trong vòng này, anh cũng không có hứng thú để đi hỏi thăm.

Lúc này, ngoài cửa có hai thí sinh khá bình thường đi vào.

Sau khi hai thí sinh này đi vào liền quét mắt nhìn qua một vòng, rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy Hứa Diệp đang ngồi trên ghế sô pha ở một góc.

Sắc mặt của hai người lập tức thay đổi.

Bước chân của họ cũng chậm lại, tìm một vị trí cách xa chỗ của Hứa Diệp, lúc này mới ngồi xuống.

“Nhạt nhẽo.” Trong lòng Hứa Diệp lẩm bẩm một câu.

Hai người này chính là hai chàng trai mà anh đã gặp ở trong thang máy.

Theo thời gian ghi hình chương trình gần đến, người ở trong phòng chờ cũng dần dần nhiều hơn.

Mọi người vốn đang ồn ào cũng dần dần yên tĩnh lại, cho dù là nói chuyện thì cũng sẽ nhỏ tiếng để nói.

Đúng lúc này, bỗng nhiên trong phòng chờ vang lên một tiếng giòn vang.

“Ken két…”

Loại âm thanh thanh thúy này vô cùng có sức xuyên thấu.

Vô cùng rõ ràng ở trong căn phòng này.

Hơn nữa âm thanh này cũng vô cùng quen tai, tất cả mọi người đều đã từng nghe thấy.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía truyền đến âm thanh.

Ở trong một góc, Hứa Diệp đang ngồi trên ghế sô pha, trong tay đang cầm hạt dưa để cắn.

Giờ phút này, tất cả các thí sinh đều trợn to mắt.

Đã sắp đến giờ thi đấu rồi, cậu lại đang ngồi cắn hạt dưa ở trong phòng chờ.

Chỗ này căn bản là không có bày hạt dưa.

Cậu lấy hạt dưa ở đâu ra thế?

Ken két.

Âm thanh vẫn còn đang vang vọng.

Hứa Diệp có hơi nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía.

“Mấy anh cũng muốn cắn hạt dưa sao?” Anh hỏi.