Chương 7: Gặp lại

Được dịp hôm nay cậu Tân được mời lên tỉnh khám bệnh, cô Cẩm Chi cứ này nỉ mãi để được theo chồng lên trên đấy chơi nhưng do cô đang mang thai đi xa lại sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên cô không được đi.

Thấy hôm rày chị hai đã khỏi bệnh mà cứ lẩn quẩn ở nhà hoài nên Cẩm Chi kêu chồng cho cô Hoa theo để dạo chơi cho đầu óc khuây khỏa.. sẵn tiện giữ chồng giúp cô luôn. Bà Phúc thấy ý của cô Cẩm Chi có phần đúng nên cũng khuyên nhủ con gái nên đi.

Đường lên tỉnh quanh co, cậu Tân kêu cô hai dựa đầu vào vai cậu ngủ một giấc khi nào tới cậu sẽ kêu cô dậy..

Khi đến tỉnh thì cũng đã xế chiều, cậu thì thầm nhỏ bên tai kêu cô hai dậy, cả hai xuống xe.. đợi cậu trả tiền xe xong cả hai lại bắt xe đi tìm phòng trọ nghỉ ngơi.

- Chị vào phòng nghỉ chút đi.. tí em dẫn chị đi ăn rồi dạo chơi xung quanh đây

- Thôi, chẳng phải tối nay em có hẹn tới nhà ông Hinh khám bệnh sao ? Đừng nói là em quên chị từng học ở đây đấy nha !

Cô hai nhìn cậu Tân mỉm cười, đã có một thời gian cô hai lên đây học tập nên đường xá ở đây cô cũng khá rành, không khờ khạo đến mức bị người khác lừa gạt, cướp giật đâu.

- Vậy..

- Yên tâm mà đi khám bệnh đi, chị lớn rồi tự lo cho mình được

Nghe mấy lời này của cô hai cũng khiến cậu Tân an tâm được vài phần, từ sau khi cô hai bệnh cậu đã trở nên như thế, lo lắng thái quá.

Lấy chìa khóa rồi đi về phòng, đợi đến tối phố đã lên đèn cô Hoa cũng vui vẻ thay đồ bước xuống phố đi dạo.



Đường phố ở đây nhộn nhịp hơn hẳn ở làng Hạ, nhiều người khoác lên mình những bộ âu phục lộng lẫy đi đến những nhà hàng, rạp hát sang trọng để tìm niềm vui.

Dạo quanh mấy hàng quán bán đồ ăn, cô hai đi vòng quanh nhóm ngó một lúc xem xem món nào ngon mới lấy tiền ra mua... mùi vị cũng không tệ, nhiều món trông rất lạ mắt.

Sau khi đi một vòng quanh nơi đây, khám phá nhiều thứ độc lạ.. đến khi chán nản cô hai mới chịu trở về phòng trọ.

Đi ngang một quán rượu, ánh mắt cô chợt nhìn đắm đuối người nào đấy, nước mắt không kìm được mà rơi. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt cô xoay người bước đi. Nhưng đi được vài bước cô lại chần chừ rồi dừng bước.

Cô cẩn thận ngó nhòm xe qua lại trên đường, phố xá tấp nập xe đi lại nhiều mất một lúc cô mới sang được bên kia đường.

Người đàn ông ngồi đấy liên tục uống hết ly rượu này đến ly rượu khác không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vết thương ở tay máu đã khô lại.. cậu ta cũng không hề cảm nhận được sự đau đớn.

- Cậu ba.. đừng uống nữa..

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên khiến cậu Thành ngạc nhiên xoay người tìm.

- Hoa ? Là em đúng không ?

Đứng trước cậu là người con gái ấy, người mà cậu ngày nhớ đêm mong.. hôm nay cô Hoa khác lắm, không mặc đồ bà ba như mọi ngày, hôm nay cô mặc chiếc áo tay dài kết hợp với váy xếp ly dài qua gối.. cậu thấy cô đẹp lắm, đẹp hơn hẳn mọi hôm.

Cậu mừng rỡ bỏ ly rượu chạy đến định ôm lấy cô nhưng rồi lại dừng bước, cậu nhớ đến cái ngày mà cô e dè, khó xử mà lảng tránh cậu vào nửa năm trước, cậu sợ lần này cô cũng sẽ như thế.



Mùi rượu nồng nàn trên khắp người cậu Thành khiến cô hai chỉ ngửi mùi thôi mặt cũng đã ửng hồng.. không biết là cậu ta đã uống bao nhiêu chai rượu rồi chẳng biết.

- Phố xá hiểm nguy.. cậu say rồi mau trở về nghỉ ngơi đi !

Nói xong cô hai xoay người bỏ đi nhưng đâu dễ, cậu Thành chạy đến nắm chặt lấy tay cô không buông dù cô có vùng vẩy ra sao.

- Anh say rồi.. Hoa có thể đưa anh về được không ?

Cô hai thấy bàn tay bị thương của cậu khiến cô xót lắm, không hiểu cậu nghĩ gì mà bị như thế mà không chịu đi đến thầy thuốc hay đốc tờ gì cả.. cô hai mềm lòng thật rồi, cô gọi người ra tính tiền rượu cho cậu.. do không biết cậu ở đâu nên cô chỉ có thể gọi xe đi tìm một khách sạn thuê phòng cho cậu ở qua đêm. Vật vả dìu cậu vào phòng, cô thở dài mệt mỏi.

Giúp cậu cởϊ áσ ngoài cùng giày ra, chạy đi tìm nước lấy chiếc khăn tay giặt cho ướt.. giúp cậu lau đi mấy vết máu dính ở tay, cô lau rất nhẹ nhàng cẩn thận bởi cô sợ cậu bị đau.

Chợt cậu Thành mở mắt nhìn cô Hoa, cậu nhìn cô một cách đắm đuối, không thể kìm nén được nỗi nhớ mà ngồi bật dậy ôm chầm lấy người con gái nhỏ.

- Cậu.. mau bỏ tui ra đi.. như thế không hay đâu.. cậu muốn tui không lấy được chồng hay sao hả ?

Vừa nói cô vừa đẩy cậu Thành ra nhưng cậu cứ kiên trì ôm chặt lấy cô không chịu buông.

- Không ai lấy Hoa thì anh sẽ lấy ! Đừng tránh mặt anh nữa được không.. mấy tháng nay anh rất nhớ em.. nhớ đến nỗi mất ăn mất ngủ.. em đừng tin mấy lời người ta đồn bậy, anh sẽ không lấy ai khác ngoài Hoa.. anh yêu Hoa nhiều lắm..

Sợ sẽ không có cơ hội gặp được hai Hoa nữa hay sao ấy cậu Thành cứ thế mà nói một lèo, vừa giải thích vừa bày tỏ tình ý của mình.