Chương 8: Vượt quá lễ nghi

Cậu Thành ôm cô Hoa rất lâu, cô không nói gì nhưng cậu nghe tiếng nức nở của cô.. dường như cô đang khóc, nước mắt rơi xuống làm ướt áo cậu Thành.

- Sao thế ? Anh làm em thấy không thoải mái hả ? Đừng khóc.. anh xin lỗi..

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô hai đang rơi, cậu lúng túng nói lời xin lỗi.

- Cậu nghỉ ngơi đi.. tui xin phép..

Đôi mắt ngấn lệ nhìn người đối diện, nửa năm qua cô đã tập quen dần với việc không có cậu trong cuộc sống của cô, dù rằng việc ấy làm trái tim cô chẳng dễ chịu tí nào nhưng cô đã rất cố gắng.. cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn, không hiểu sao giờ gặp lại cậu.. cô lại yếu đuối như thế này.

- Hoa biết không ? Trái tim tôi đau lắm.. tôi không biết mình sao nữa..

Vừa nói cậu Thành vừa lấy tay đánh vào ngực, cô Hoa xót cậu, sợ cậu đau cô chạy vội đến giữ tay cậu, ngăn không để cậu làm tổn thương chính mình.

Nhìn người con gái mà bản thân ngày nhớ đêm mong, cậu cầm tay cô nhẹ nhàng đặt lên nơi trái tim đang đập rất nhanh, ánh mắt đầy thâm tình.

- Cậu ba à.. trả cá về với nước, để thuyền về với bờ, như chưa từng ước hẹn.. tất cả chỉ tình cờ..

Câu nói của cô Hoa chứa đựng nhiều ý nghĩa, cô không muốn cậu cứ mãi chạy theo đuổi một mối tình không biết kết quả mai này sẽ ra sao, cô mong cậu sẽ hiểu tất cả sự gặp gỡ chỉ là sự tình cờ rồi mai này cậu sẽ quên cô, cậu sẽ có hạnh phúc của riêng cậu.

Không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.. không thể kìm chế bản thân hiện tại, cậu Thành tiến đến gần hôn nhẹ lấy đôi môi hồng kia..



- Cá liệu có hợp nước, thuyền liệu có đúng bờ, gặp nhau như ước hẹn.. nào đâu phải tình cờ !

Chân tình của cậu ba đã rất rõ liệu người con gái ấy đã thật sự cảm nhận được.

Cô hai nhìn cậu cười.. cười trong sự nức nở, khoảng cách thật gần, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên chạm gương mặt người con trai, lần này là cô chủ động.. cô chủ động hôn cậu.. ngạc nhiên, bất ngờ là những biểu hiện của cậu Thành hiện tại.

Sự vụng về trong nụ hôn ấy là sự khơi gợϊ ɖụ© cảm bao nhiêu năm qua cậu cố gắng kiềm chế.. đáp lại nụ hôn vụng về kia bằng sự dìu dàng nhưng có chút cuồng nhiệt...

Biết bản thân như thế thật không phải phép nhưng chỉ duy nhất lần này thôi.. chỉ duy nhất lần này hai Hoa cho phép bản thân cô sai, hậu quả sẽ tự cô gánh lấy.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của đôi trẻ, nụ hôn triền miên chẳng biết qua bao lâu.. ôm lấy cô gái đè cô ngã xuống giường, tay cậu ba bắt đầu không yên phận mà sờ mó lung tung làm cô hai ngượng chín cả mặt.

Cậu cởi bỏ hai hàng nút áo vướng víu kia, tham lam hôn lấy bờ vai trắng nõn nà của cô.. chợt cô Hoa đẩy cậu Thành ra, cô chỉ sợ nếu tiếp tục.. cả hai sẽ chẳng thể kìm chế được.

- Đã khuya rồi xin phép cậu tôi về kẻo em tôi lại đi tìm..

Cô cẩn thận gài lại nút áo, ôm mặt ngại ngùng bỏ chạy.

Giờ đây chỉ còn mình cậu ba ở lại trong căn phòng này, mọi thứ vừa diễn ra cứ như một giấc mơ.. một giấc mơ thật không thể tưởng tượng đến, nhưng nếu thật là mơ cậu muốn cứ mơ như thế này mãi cũng thật tốt.

Rượu khiến cho đầu óc cậu Thành mơ hồ, choáng váng... cậu đưa tay cởi bỏ vài chiếc cúc áo rồi nằm xuống giường, mơ màng chìm vào giấc mộng..

Vừa về đến phòng trọ thì trùng hợp hay cậu Tân cũng vừa đi khám bệnh về, thấy em trai đang đi tới.. cô hai vội vã chạy thật nhanh về phòng, hiện tại cô không muốn đối mặt với cậu Tân với biểu cảm xấu hổ như thế này được.



Cậu Tân vừa khám bệnh về chưa kịp về phòng cất đồ đạc thì đã vội đến trước phòng chị mình gõ cửa, trên tay cậu còn cầm một cái bánh bao nóng hổi.

- Chị hai.. chị đã ngủ chưa ?

Vừa mới vào phòng chưa kịp ngồi xuống ghế bình tĩnh thì đã bị cậu Tân kêu cửa, cô Hoa hoảng loạn trấn tĩnh bản thân, bình tĩnh hết mức.. chạy ra mở cửa.

- Có chuyện chi thế Tân ?

- Bánh bao ở chỗ này em nghe bảo ngon lắm nên mua cho chị này ! Mau ăn đi, nguội sẽ mất ngon đấy chị !

Nhận lấy cái bánh từ tay em trai...cô hai nhìn cậu cười nhẹ, từ khi còn nhỏ cậu Tân đã biết nhường nhịn, nuông chiều cô Hoa như thế.. hễ đi học mà có ai trêu chọc cô thì cậu không ngại đánh tay đôi với người đó, đôi ba lần cậu đã xém bị đuổi học vì bảo vệ cho cô.

Từ khi lên 6 cậu đã được thầy Đinh kể chuyện bà Phúc vì sanh cô mà xém chết, cô sanh ra thiếu tháng bởi thế sức khỏe yếu ớt nên cậu rất thương chị.

- Em đấy chỉ biết lo cho chị... này cùng ăn đi !

Chia đôi cái bánh, cô Hoa đưa cho cậu em phân nửa.

- Đã tối lắm rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi em, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe..

Cậu Tân nghe cô hai nói thế thì chỉ biết cười trừ, nghe lời về phòng nghỉ ngơi.