Quyển 1 - Chương 3: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Đồng thời, Cố Tinh Yên còn chú ý tới bộ vest trên người người đàn ông này.

Nếu là ở thế kỷ 21 thì đây hoàn toàn là một bộ đồ công sở bình thường, nhưng nó sẽ có chút khác biệt so với phong cách thời Dân Quốc.

Chẳng lẽ, vị diện này cũng không phải là thời Dân Quốc như cô hiểu?

Người đàn ông thấy kệ hàng trống trơn, liếc mắt nhìn một lượt xong thì cũng không để ý tới nữa.

Sau khi nhìn thấy các loại xiên đang sôi ùng ục trong nồi, đồng tử của người nọ lập tức co rụt lại, khuôn mặt vốn hơi tái nhợt lập tức biến thành màu đen.

Anh ta vội vàng che miệng lại, trông như thể sắp nôn ra.

Đang lúc Cố Tinh Yên cho rằng người đàn ông sẽ tông cửa chạy ra ngoài, đôi chân có chút run rẩy của anh ta lại xoay một vòng, nhanh chóng đi về phía bàn ăn.

Đợi đến khi người đàn ông đến gần, Cố Tinh Yên mới chú ý tới cả người anh ta như thể tỏa ra khí lạnh, đôi mắt thâm quầng, dáng người cao gầy nhưng lưng lại hơi khom xuống, dưới nách kẹp một chiếc cặp tài liệu, trông chẳng khác gì một người đàn ông đã bị xã hội ‘đánh cho tơi bời’ trong nhiều năm.

Dù sao đây cũng là vị khách đầu tiên, mặc dù hành vi cử chỉ hơi khoa trương một chút nhưng vẫn là một người lịch sự.

Cố Tinh Yên vội vàng đặt xúc xích nướng trên tay xuống, nở nụ cười nhiệt tình thân thiện.

“Chào mừng quý khách, cửa hàng vẫn đang mở cửa, trước mắt có lẩu Oden và xúc xích nướng, quý khách có muốn gọi hai món này không?”

Người đàn ông như đang đối mặt với thử thách sống còn, gương mặt tái mét vì mệt mỏi nghiêng sang một bên, bóp mũi, giọng nghèn nghẹn nói:

“Một chiếc xúc xích nướng, một phần lẩu oden, cảm ơn.”

“Vâng, anh ăn ở đây hay mang đi ạ?”

Cố Tinh Yên chỉ vào hàng ghế chân cao sát cửa sổ, khách có thể ngồi kế cửa sổ vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh.

Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ 30 phút, nói:

“Tôi chỉ có thể ngồi lại mười phút, vậy cứ tốc chiến tốc thắng đi.”

“Vâng, vui lòng đợi trong chốc lát!”

Cố Tinh Yên vội vàng cúi đầu chuẩn bị món ăn, một lúc sau cô mang những món ăn đã được múc và trang trí xong tới cho người đàn ông.

“Tương cà và tương ớt ở đây, anh có thể tự thêm tuỳ khẩu vị!”

Người đàn ông nhận đồ ăn như thể thứ trong tay anh ta là loại bom mìn gì đó, hoàn toàn là dáng vẻ thấy chết không sờn.

Sau đó anh ta thuần thục huơ ngón tay trên máy quét mã thanh toán, Cố Tinh Yên lập tức nghe thấy tiếng loa cửa hàng thông báo:

“Cửa hàng đã nhận 10 tệ.”

Người đàn ông nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên, ấp úng hỏi Cố Tinh Yên:

“Sao rẻ vậy?”

Anh ta ấn nhẹ vào máy quét mã, màn hình nhanh chóng hiển thị thông tin đơn hàng của anh ta.

Người nọ lập tức sửng sốt hỏi:

“Đây không phải cửa hàng của Mạnh Bà à?”

Với thân phận của anh ta, sử dụng dịch vụ ở các cửa hàng của Mạnh Bà sẽ được giảm giá 20%, xem như phúc lợi công việc, nhưng bảng thông tin mua hàng ban nãy cho thấy anh ta không được giảm giá.

Trong quá khứ, dám mở cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống cho quỷ hồn ở Phong Đô là đồng nghĩa với việc đang cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn của các tay anh chị lớn là Mạnh Bà, nếu không có chỗ dựa vững chắc thì sẽ không dám mở quán ăn như vậy đâu!

Huống chi, người ở tập đoàn Mạnh Bà nổi tiếng keo kiệt, một khi có đối thủ cạnh tranh sẽ mở cửa hàng tương tự ở gần cửa hàng đó, rồi chèn ép đối phương đến mức khiến đối phương phải cuốn gói khỏi Phong Đô.

Xem xét việc Mạnh Bà là chức vụ không thể thay thế ở tam giới luân hồi, chủ cửa hàng bị thiệt thòi dù có người chống lưng cho cũng sẽ bị các bên giải quyết qua loa cho xong.

Với đại đa số cư dân mà nói, đồ ăn không phải nhu yếu phẩm sinh hoạt nên họ không tán đồng cũng không phản đối hành vi lũng đoạn này.