Quyển 1 - Chương 7: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Ngày đầu tiên làm việc đã làm đến tận 7 giờ sáng, cuối cùng Cố Tinh Yên cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ, mới vừa đặt đầu xuống gối là đã ngủ thϊếp đi, vì thế cô đã bỏ lỡ tiếng thông báo của hệ thống.

[Tiếp đãi thành công 3 vị khách, nhận được đánh giá 5 sao, phần thưởng tuổi thọ +3 ngày, tuổi thọ còn lại: 33 ngày.]

Vừa mở mắt đã là 3 giờ chiều.

Cố Tinh Yên thầm than không xong rồi, đứng lên dọn dẹp một lúc rồi mở cửa trở về thế giới nguyên bản.

Một cô gái trẻ mặc đồ thể thao thoải mái bước ra từ nhà kho đổ nát nằm sâu trong thành phố.

Cô đẩy xe ba bánh thường dùng để mua thực phẩm, rẽ trái rẽ phải đi vào một cái chợ lớn.

Đợi khi Cố Tinh Yên kéo xe đẩy chật ních đồ ăn ra ngoài, ngoài đường đã đông đúc hơn, bởi vì đã đến giờ cao điểm tan tầm.

Cô thầm nghĩ có thể cửa hàng sẽ có khách đến trước 0 giờ như Quản Tuấn Phong nên động tác cũng nhanh hơn mấy phần.

Dọc đường đi, điện thoại rung lên điên cuồng, về kho hàng nhìn thì thấy nhóm đại học của cô có mấy trăm tin nhắn chưa đọc.

Lướt lên trên cùng, giáo viên của Cố Tinh Yên đã gửi một tấm hình trắng đen và một cáo phó dài.

Thì ra đàn chị thiên tài tốt nghiệp trước cô hai năm đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Cố Tinh Yên tốt nghiệp Đại học Hoa Quốc, là học phủ đứng đầu cả nước, được công nhận là sinh viên toàn diện ở môi trường đại học như vậy, chắc chắn là thiên tài số một số hai.

Nếu không, giáo viên của cô cũng sẽ không thật lòng buồn bã thở dài vì học sinh mất sớm.

Nếu là trước kia, có thể Cố Tinh Yên cũng thấy tiếc và đau lòng, nhưng bây giờ, rất xin lỗi, sau khi biết được địa phủ thật sự tồn tại, phản ứng đầu tiên của cô chính là đàn chị đã xuyên qua một vị diện khác, sống thêm lần nữa.

Có lẽ có một ngày, hai người sẽ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi cũng nên.

Cố Tinh Yên vội vàng thay đồ làm việc, sau đó lấy nguyên liệu cần nấu hôm nay trong kho lạnh ra rửa, sơ chế rồi mới trở về cửa hàng.

Hôm qua lẩu Oden có bảy món, cụ thể là rong biển sợi, khoai thái sợi, cá viên, bò viên, trứng cút, sủi cảo trứng.

Số lượng mỗi loại không nhiều, nhưng nghĩ đến phí thủ tục cao chót vót của công ty hệ thống, cô không thể không tăng giá lên thành 3 tệ/xâu, nhưng nếu mua full combo sẽ có giá ưu đãi là 18 tệ.

Xúc xích nướng thì tăng thành 4 tệ/cây, xúc xích to dài khoảng 15cm, mà còn là của nhãn hiệu nổi tiếng, đảm bảo vô cùng chắc thịt và tươi ngon.

Hôm nay cô còn nhập thêm Coca Cola và Sprite, mỗi loại hai thùng, một nửa đặt kế quầy thu ngân, một nửa thì bỏ vào tủ lạnh.

Dù thế nhưng cửa hàng tiện lợi vẫn trống trải vô cùng.

Cố Tinh Yên nhìn quầy thức ăn và tủ lạnh, cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Nghĩ rồi cô chạy về kho hàng, tìm tới tìm lui cuối cùng cũng tìm được một tấm bảng nhỏ màu đen.

Cô lau lau, bút lông màu sắc rực rỡ vẽ hình chibi của xúc xích nướng và Coca đá, viết chữ theo phong cách vô cùng đáng yêu…

[Khai trương cửa hàng mới, đơn hàng trên 30 tệ tặng một bình nước uống!]

Dựng bảng đen ngoài cửa hàng, lúc vào còn tiện tay lấy bảng ‘Closed’ được treo trên cửa xuống, trong nháy mắt bảng hiệu nho nhỏ của cửa hàng tự động được nối “điện”, chiếu sáng mảnh đất nhỏ phía trước cửa.

Cố Tinh Yên không nhìn thấy, sương trắng bên ngoài cửa hàng đột nhiên vỡ vụn, giống như có thứ gì đó vừa xuyên qua màn sương trắng.

Khoảnh khắc cô bước vào trong, loa lập tức vang lên.

“Ting ting! Chào mừng quý khách đến cửa hàng tiện lợi 6 giờ!”

“Bà chủ! Cuối cùng cô cũng mở cửa rồi!”

“Bà chủ! Còn bán đồ ăn vặt tối hôm qua không?”

“Bà chủ! Tôi muốn mua ba cây xúc xích nướng, một phần lẩu Oden!”

Cố Tinh Yên giật mình che ngực, nếu không phải tối qua Quản Tuấn Phong cũng xuất hiện bất ngờ như vậy thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ bản thân gặp quỷ!