Quyển 1 - Chương 8: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Ô, nhưng mà mình đang gặp quỷ thật mà?

Nhưng rất nhanh Cố Tinh Yên đã vui vẻ trở lại.

Ba cô cậu thanh niên trẻ tuổi này là nhóm khách thứ hai ngày hôm qua, mới đó đã đến nữa, có thể thấy đồ ăn vặt của cô rất được ưa chuộng.

Cố Tinh Yên vội bước đến quầy thức ăn, cười nói:

“Xin chào các nam thanh nữ tú, hoan nghênh đến với cửa hàng của tôi! Hôm nay mọi người vẫn mua mang đi ạ?”

“Mua mang đi!”

Chàng trai hơi mũm mĩm vào cuối nhưng lại là người lên đơn đầu tiên.

“Vâng!”

Cố Tinh Yên đeo bao tay dùng một lần, bắt đầu đóng gói.

“Còn hai vị thì sao ạ?”

Cô gái mặc đồng phục chỉ vào tủ đồng uống.

“Bà chủ, có phải tiệm cô đang có chương trình chỉ cần đơn hàng trên 30 tệ là sẽ tặng một chai đồ uống đúng không?”

“Ồ? Tôi mới mua hết 30 tệ này?”

Đầu ngón tay chàng trai chạm vào máy tính tiền, lập tức có tiếng loa vang lên.

“Cửa hàng đã nhận 30 tệ.”

“Đúng vậy, được chọn đồ uống là Coca hoặc Sprite, có đá hoặc không đá.”

Cố Tinh Yên tay vẫn làm thoăn thoắt, miệng thì lại bình tĩnh trả lời.

Ba cô cậu thanh niên trẻ lập tức bước đến tủ lạnh, chàng trai dứt khoát chọn một lon Coca, vui vẻ nói:

“Quả nhiên đời người không thể sống thiếu đồ uống có ga!”

Cô gái mặc đồng phục nghe thế thì cười khẽ, lấy hai lon Sprite, nói với cô gái mặc đồ Mãn Thanh:

“Bặc Sinh, lát nữa chị phải nếm thử vị của nước có ga đó, ngon cực kỳ!”

Bặc Sinh gật đầu mong chờ, trâm cài trên búi tóc hơi đong đưa.

Hai người tay nắm tay trở lại quầy thu ngân, cô gái mặc đồng phục nói:

“Bà chủ, chúng tôi mua hai phần giống cậu ấy, đều có giá 30 tệ, chúng tôi đều chọn Sprite, có được không?”

Đương nhiên là Cố Tinh Yên vui vẻ đồng ý, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở hai cô gái:

“Nhưng hai người nhớ đừng để lãng phí.”

Bặc Sinh dịu dàng nói:

“Bà chủ, cô yên tâm, chúng tôi biết mà.”

Cố Tinh Yên không rõ cấu tạo bụng của quỷ hồn nên cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi đóng gói xong, cô đưa cho ba người, ngay lập tức nhận được 90 tệ.

Trước khi đi, chàng trai không quên hỏi:

“Bà chủ, giờ mở cửa của tiệm cô thế nào vậy?”

“Trước mắt do không đủ người nên một ngày chỉ mở tối đa mười hai tiếng, cậu thấy từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng được không?”

Đây là kế hoạch của Cố Tinh Yên sau khi căn cứ vào tình hình kinh doanh hôm qua.

Chàng trai nghiêng đầu nói:

“Có gì mà không được chứ? Bà chủ à, cô mở cửa lúc nào cũng sẽ có khách hết!”

Họ cũng đâu cần ngủ đâu!

“Ha ha ha, ok, mục tiêu của chúng tôi là mở một cửa hàng tiện lợi 24/7, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nhé!”

“Bà chủ à, chuyện mua đồ ủng hộ cô không cần phải lo lắng, nhưng cửa hàng của cô phải cố tồn tại được đi đã!”

Chàng trai nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở.

Cố Tinh Yên ngây người, cô làm ăn thật thà không hề gian dối, sao lại không tồn tại được chứ?



Ba cô cậu thanh niên trẻ tuổi mỗi người xách một chiếc túi, sau khi vẫy tay chào tạm biệt Cố Tinh Yên, họ bèn nhanh chóng rời đi.

Cố Tinh Yên cười nhạt, bình tĩnh nhìn ba người vừa ra khỏi cửa đã lập tức hóa thành không khí biến mất tại chỗ.

Hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy bản thân nhìn nhiều hơn chút thì kiểu gì cũng sẽ quen thôi!

Cố Tinh Yên biết ba người đó không biến mất thật, chỉ là ở một phương diện nào đó, họ không để mình nhìn thấy nữa thôi.

Ba người vẫn bước vào vũ trường đối diện như thường lệ.

Mới bước vào cửa, một cơn gió lạnh ập tới làm ba người sảng khoái thả lỏng thể xác và tinh thần.

Không phải bên trong không có đèn, chỉ là ngọn lửa đang cháy ở bên trong chiếc đèn là một ngọn lửa màu xanh đậm.

Những ngọn lửa đó như có sinh mệnh, nhận thấy có người đi vào, một ngọn lửa nhỏ lập tức bay đến trước mặt ba người.

Ngọn lửa màu xanh đậm bay giữa không trung như một nhân viên phục vụ bình thường - phục vụ khách hàng một cách khéo léo.