Quyển 1 - Chương 9: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

“Ba vị khách quý, xin mời đi lối này, tối nay bà chủ chúng tôi muốn tạm biệt người bạn cũ nên đặc biệt mở hộp đàn hương thượng phẩm 82 năm, các vị có muốn đặt vài que không?”

Chàng trai và cô gái mặc đồng phục nghe xong cũng rất muốn nhưng nghĩ đến mức giá trên trời của thứ kia, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Nhưng Bặc Sinh lại vẫy khăn gấm, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất của đại tiểu thư:

“Mỗi người một que, đốt rồi mang sang đây.”

“Dạ vâng!”

Ba người tìm bàn dài rồi ngồi xuống, tiếng hát uyển chuyển du dương, họ vui vẻ thoải mái đặt đồ ăn mang theo lên bàn.

Chàng trai vội vã lấy đồ uống ra bật nắp.

Phụt!

Hơi lạnh bay ra, ngay sau đó bọt trào ra ngoài làm Bặc Sinh nhìn mà ngạc nhiên há hốc mồm, vội vàng bảo bạn bè chỉ mình cách mở cục sắt có màu sắc lấp lánh này.

“Khoan khoan, để em uống vài hớp đã!”

Chàng trai uống ừng ực vài hớp.

“Wow, quá sảng khoái!”

“Cậu lố thật đấy! Chỉ là lon Coca thôi mà!”

Cô gái mặc đồng phục cười, mỗi tay cầm một lon Sprite, hai tiếng phụt liên tiếp vang lên, biểu diễn cảnh tượng mỗi tay mở một lon.

Chàng trai trợn mắt:

“Điêu luyện thật! Không luyện mười mấy năm không được đâu à nghen!”

“Đừng dạy hư Bặc Sinh của chúng ta!”

“Ngọt ghê, có vị thần kỳ lắm!”

Bặc Sinh cầm lon nước, thanh lịch uống từng hớp từng hớp, tốc độ dần dần chậm lại.

“Ủa… Tiếng nhạc ngừng hồi nào nhỉ?”

Hơn nữa cũng không có tiếng nói chuyện cười đùa luôn.

“Lúc các người khui lon nước ngọt đầu tiên.”

Người ở bàn kế bên chợt nói.

Thì ra từ lúc họ bước vào, càng ngày càng có nhiều vị khách nhìn về phía ba người, mũi hơi giật nhẹ, ngửi thấy mùi thịt thơm ngon thoang thoảng.

Cuối cùng có người không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

“Người anh em, cậu mua cái này ở đâu thế?”



Ba giờ rưỡi sáng, lần đầu tiên cửa hàng tiện lợi bán hết sạch!

Có lẽ đợt khách trước đã quảng cáo cửa hàng giúp Cố Tinh Yên, bỗng nhiên có mười mấy người chạy đến mua đồ.

Cửa hàng lập tức có hơi người, người đi đường thấy bên trong náo nhiệt nên cũng tò mò vào xem thử, tạo thành một chuỗi tuần hoàn.

Cùng lúc đó, với tư cách là khách tới từ dị giới, Cố Tinh Yên quan sát mỗi một vị khách, phát hiện rất nhiều điều thú vị.

Có người cực kỳ quen thuộc với cửa hàng tiện lợi, thậm chí còn hỏi thẳng có thể tăng thời gian mở cửa hàng và tăng chủng loại đồ ăn lên được không, vừa nhìn đã biết là quỷ hồn thời hiện đại.

Có người như xuyên không từ thời cổ đại đến, dụng cụ thiết bị hiện đại hoá lúc hiểu lúc không, dựa vào thông tin không biết nghe ở đâu, ra vẻ bình tĩnh học người khác cách mua hàng nhưng lại không biết khui lon nước ngọt.

Giống như một người đàn ông để râu dài, mặc quần áo đạo Nho, liếʍ nhẹ giọt nước ngưng tụ từ hơi lạnh bên ngoài lon Coca, trong lúc đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên vui vẻ, cô đứng sau quầy cũng nhận được đánh giá 5 sao.

Nếu hệ thống có thể hiển thị nội dung khen ngợi, đại khái nó sẽ là: Wow, là đá này! (giảm bớt vô số emoji).

Mỗi khi trông thấy phản ứng này của khách, Cố Tinh Yên nghi ngờ thứ mình đang bán không phải đồ ăn vặt của cửa hàng tiện lợi mà là Mãn Hán toàn tịch.

Nhưng dù thế nào, chỉ mới bán được hai ngày mà cô đã lĩnh hội được tâm thái phục vụ “đánh giá là mạng sống”.

Khác ở chỗ, điều cửa hàng khác lo lắng là đánh giá xấu sẽ ảnh hưởng đến lượng khách mua và cấp bậc cửa hàng, nhưng điều Cố Tinh Yên lo lắng lại chính là nghĩa đen của chữ này – Mạng sống của cô.

Nói tới nói lui, hôm nay được tan làm sớm nên cô rất vui, nhưng suy cho cùng lại là do lượng hàng hoá không đủ, đừng nói là kệ hàng và tủ đông đang trống không, đến quầy thức ăn cô cũng chưa lấp đầy.

Dù đã có máy nướng xúc xích và nồi lẩu Oden nhưng quầy thức ăn mà công ty cung cấp vẫn có thể đặt thêm khoảng hai ba chiếc máy nữa.