Chương 18

- Ngươi nghĩ cho Lâm gia?

- Ở Lâm gia có địa đạo ngầm, một điều khá kỳ quái so với uy danh của Lâm gia vốn dĩ được xem là chính phái. Thêm nữa Lâm gia đột ngột bỏ đi, không chỉ đôi ba người mà là tất cả. Há lẽ chưa đủ cho tại hạ nghi ngờ.

- Nhưng nếu mẫu thân ngươi không phải chết vì độc, trái lại chỉ là có kẻ cố ý hạ độc sau đó vào tro cốt của mẫu thân ngươi thì sao?

- Dụng ý gì chứ? Huống hồ chỉ có ở Lâm gia mới biết tại hạ luôn khăng khăng muốn di táng mẫu thân. Theo các hạ nói thì vẫn là Lâm gia cố ý hại và dụng ý nhắm vào tại hạ?

- Nếu đã là chủ ý của Lâm gia, ngươi nói đi, tại sao Lâm gia trước đó không hạ thủ ngươi, một việc thật dễ như trở bàn tay? Vì thế, ta nghĩ dụng ý của kẻ hạ độc không phải nhằm ngươi

- Vậy thì ai?

- Công Tôn Phụng chẳng hạn?

- Vô lý. Vì mãi đến lúc sự việc diễn ra. Hoa Đà Đại Y Nữ mới tỏ bày ý định, vừa hậu thuẫn bênh vực tự nguyện cùng đi với tại hạ. Kẻ hạ độc không thể đoán biết trước để sắp đặt sẵn?

- Ngươi quên lần đó còn có thêm sự xuất hiện của Lệnh Tử Vong?

- Các hạ nghi ngờ chủ nhân Tử Vong Lệnh cố tình hạ độc nhắm vào Hoa Đà Đại Y Nữ?

- Hành sự của kẻ này luôn thần bí khó lường. Ta chỉ muốn giúp ngươi suy luận, tin hay không, hoặc nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng hãy cho ta hỏi. Công Tôn Phụng hiện nay ra sao?

- Điều này…

- Đã lâu ngươi không gặp lại?

- Có gặp nhưng….

- Sao?

- Hoa Đà Đại Y Nữ đã chết!

- Chết! Chính vì chất độc chứa trong tro cốt như ngươi vừa nói?

- Điều đó.

- Sao tro cốt do ngươi giữ nhưng kẻ bị hại lại chính là Công Tôn Phụng? Điều này như muốn nói Tử Vong Lệnh chủ nhân hoặc liệu việc như thần hoặc

- Tại hạ cũng bị trúng độc, sau còn có thêm Vương Y Kiện vẫn chung số phận. Nếu không nhờ Hoa Đà Đại Y Nữ vận dụng hết y tài, vị tất tại hạ toàn mạng. Các hạ chớ hồ đồ, lại nghi ngờ tại hạ có liên quan với Tử Vong Lênh chủ nhân?

- Hừ, nhưng Công Tôn Phụng vẫn chết, đấy là điều ngươi vừa tự miệng nói. Nếu y thuật của Công Tôn Phụng cao minh đến vậy, sao chỉ cứu mạng mỗi mình ngươi, không thể tự cứu bản thân?

- Các hạ có bao giờ nghe về chất độc Nhân Vong Tử Hí?

- Tam kỳ độc hãn thế?

- Quả không hổ danh Ngọa Long Thần Thư. Vậy các hạ còn biết gì thêm về độc chất này?

- Ta hiểu ngươi muốn ám chỉ điều gì. Phải ngươi định nói chỉ vì ngươi khi đó chưa luyện võ công nên sinh mạng tạm chi trì, không đến nỗi vong mạng như Công Tôn Phụng hoặc Vương Y Kiện vì thân càng hoài tuyệt kỹ thì càng thêm bị độc chất Nhân Vong Tử Hí gây bất lợi?

- Các hạ tin chăng?

- Ta chỉ tin nếu ngươi cho biết nhờ đâu sau đó ngươi hoàn toàn hóa giải chất độc? Và đừng quên độc chất Tử Hí Nhân Vong vốn dĩ không có giải dược. Nghĩa là bất quá y thuật của Công Tôn Phụng chỉ có thể giúp ngươi tạm chi trì sinh mạng mà thôi.

- Chẳng phải các hạ vốn đang ngờ tại hạ từng gặp kỳ tích?

- Ngươi đã gặp kỳ tích thật? Thảo nào chỉ độ một năm ngươi đã sớm có thân thủ bất phàm. Là kỳ tích gì thế? Và võ học của ngươi xuất xứ từ đâu?

- Tại hạ….

- Ồ, ta quên. Ngươi đã nói là chưa tiện giải thích dài. Vậy ngươi đã hết ngờ Lâm gia?

- Ý các hạ không muốn tại hạ được một lần nhìn vào bí thất của Lâm trang chủ?

- Ta đâu bảo thế?

- Vậy phải chăng tại hạ nên đáp lại bằng cách chỉ cho các hạ thấy địa đạo?

- Ngươi chỉ một năm đã thay đổi nhiều. Vừa có bản lãnh cao minh vừa thêm tâm cơ linh mẫn, khá thật đấy. Ha ha….

- Các hạ tán thành?

- Hiển nhiên, vì ta vẫn quyết tâm làm sáng tỏ nguyên nhân vì sao Lâm Uy Hùng đột tử. Thật không dễ có cơ hội thuận lợi như thế này. Đi nào.

“ Xoạch”

Hỏa tập lại cháy, giúp Mộ Dung Bạch nhìn thấy cách Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân cười, đầy vẻ đắc ý.

Họ lần lượt nhảy xuống huyệt, đi theo một bí đạo ngắn, dừng trước một bí môn chỉ là một vuông cửa gỗ không đủ chắc chắn để ngăn cản họ.

Trầm Bích Quân luôn cẩn trọng:

- Để đề phòng mọi bất trắc, ngươi tính, nên xô cửa tiến vào hay cứ tung chưởng phá hủy?

Mộ Dung Bạch đang đứng ngay phía sau Trầm Bích Quân:

- Thoạt nhìn cũng thấy vuông cửa này được khép hờ. Chứng tỏ Lâm trang chủ không hề dự liệu sẽ có người phát hiện lối dẫn vào đây, huống hồ ở bên ngoài đã có án thư che lấp chính là cơ quan ẩn giấu chỉ những người có liên quan với Lâm trang chủ mới biết. Vậy thì sau bí môn vị tất có thêm cơ quan chỉ gây khó khăn hoặc bất lợi cho chính chủ nhân.

- Ta cũng nghĩ thế. Vả lại có tung chưởng vạn nhất phá hủy luôn một vài dấu tích ở bên trong thì sao? Vậy là ta cứ xô cửa?

Mộ Dung Bạch bảo:

- Nếu các hạ ngại, xin cứ phó giao cho tại hạ.

Trầm Bích Quân lập tức bước tránh qua một bên, tay vẫn nâng cao hỏa tập:

- Không phải ta ngại. Nhưng nếu ngươi muốn thì tùy.

Mộ Dung Bạch ung dung tiến đến lấy tay xô cửa. Nhưng thay vì dịch chuyển, cả cánh cửa chợt đổ vào trong.

“ Rào”

Ánh hỏa quang cũng vụt tắt, làm cho Mộ Dung Bạch phải lên tiếng:

- Trầm các hạ?

Lập tức có tiếng Trầm Bích Quân cất lên:

- Ngươi vẫn vô sự?

Mộ Dung Bạch đáp nhẹ:

- Các hạ vẫn luôn cẩn trọng và nhảy lui trước bất kỳ tình huống nào bất ngờ? Xem ra tại hạ nên ghi nhớ để sau này cũng cần cẩn trọng như các hạ. Thật may ở lần này quả thật không hề có nguy hiểm ẩn tàng. Các hạ hãy bật hỏa tập lên.

Trầm Bích Quân vừa bật cho hỏa tập cháy lại vừa cười gượng

- Ắt ngươi chỉ mới thật sự bôn tẩu giang hồ, lần này là lần đầu? Mai hậu nhớ luôn cẩn trọng. Không phải do ta nhát đảm nhưng chính nhờ như thế, ta mới giữ được sinh mạng đến tận hôm nay.

Mộ Dung Bạch không nói gì, chỉ đứng yên và quan sát bí thất.

Trầm Bích Quân cũng quan sát:

- Chỉ là một chỗ không thật đủ rộng nếu Lâm Uy Hùng muốn dùng làm chỗ náu thân khi lâm hữu sự. Cũng không có bất kỳ dấu vết gì khả nghi, trừ phi tất cả đã được thu xếp sạch sẽ từ trước. Rốt cuộc Lâm Uy Hùng cần một chỗ như thế này để làm gì?

Mộ Dung Bạch bất ngờ lên tiếng:

- Các hạ có am tường từng địa thế địa hình ở Lâm gia?

Trầm Bích Quân hỏi ngược lại - Đê làm gì?

Mộ Dung Bạch trầm ngâm.

- Để thử đoán xem ngay bên trên bí thất sẽ là chỗ nào so với toàn bộ Lâm gia có quá nhiều phòng?

Trầm Bích Quân vỡ lẽ:

- Ta nghĩ như thế này chẳng biết có đúng hay không? Miệng huyệt thì xuất phát từ thư phòng của Lâm Uy Hùng, nhưng hướng được bí đạo dẫn đi cho dù ngắn thì chiếu với địa hình bên trên lại chính là lối dẫn từ thư phòng đến linh phòng, nơi từng dùng để quàng linh cửu của chính họ Lâm. Không lẽ trên bí thất này chính là chỗ dùng để đặt linh cửu?

Mộ Dung Bạch buột miệng khen?

– Các hạ tuy không từng lưu ngụ lâu ở Lâm gia nhưng am hiểu địa hình đúng thế này, quả thật đã có những quan sát vừa tinh tế vừa có nhận định chẳng sai dù là một mảy may.

Trầm Bích Quân không vì thế mà có thái độ đắc ý, trái lại chợt tỏ ra nghiêm trọng, tự bước vào bí thất và ngước mặt ngó thẳng lên trên.

Bất chợt Mộ Dung Bạch kêu:

- Có tiếng chuyển động, các hạ lùi mau

Trầm Bích Quân không kịp lùi, đã vậy còn bị cả một mảng to từ trên rơi tụt xuống, suýt đè lên đầu

“ Ào”

Nhưng vì là cao thủ, Trầm Bích Quân lập tức có phản ứng thật nhanh, hất mạnh hữu chưởng lên cao.

- Đi!!

“ Ầm “

Tiếng chấn kình dù vang dội nhưng chỉ khiến Trầm Bích Quân lảo đảo suýt ngã khuỵu. Trong khi đó mảng to ở bên trên cứ tiếp tục đè áp xuống làm cho Trầm Bích Quân chỉ còn mỗi một cách là tự ngã nhào xuống. Lăn ào ra ngoài, vượt qua chỗ Mộ Dung Bạch vẫn đang đứng phía ngoài bí thất.

“ Vù”

Hỏa tập vì thế cũng tắt phụp, hoặc có thể do Trầm Bích Quân ném bỏ đi trong lúc quá khẩn trương nên ánh hỏa quang chẳng còn.

Sau đó, khi vạn vật đã im ắng trở lại, có tiếng Mộ Dung Bạch cất lên giữa bóng đêm đen:

- Chỉ là một thiết phiến, có cơ quan điều động. Khi các hạ đặt chân vào bí thất. Các hạ kịp thoát như thế là quả là may. Vì dường như thiết phiến chỉ tự dừng lúc còn cách nền bí thất độ hai thước, nghĩa là cùng ngang tầm thắt lưng của các hạ. Nếu như không có phản ứng vi diệu tương tự, chỉ e các hạ khó thoát cảnh bị ép đến gãy gập toàn thân. Các hạ vẫn ổn chứ?

Trầm Bích Quân hằn học phàn nàn:

- Sao ngươi không tiếp ứng ta? Đến bây giờ hỏi thì có ích gì?

Mộ Dung Bạch cất giọng áy náy, vừa giải thích vừa có ý biện minh:

- Xin lượng thứ. Tại hạ cứ ngỡ các hạ vốn cẩn trọng, dù có biến cũng toan liệu sẵn cách ứng phó. Phần tại hạ kỳ thực bản lãnh chỉ đủ để tạm phòng thân, bất quá thêm chút lợi hại là nhờ thân pháp phần nào linh hoạt, để tránh chiêu thì còn khả dĩ, mong gì đủ nhanh, hầu tiếp ứng các hạ nhân lúc nguy cấp vừa rồi. Một lần nữa xin được lượng thứ

Trầm Bích Quân thở ra nhè nhẹ và chép miệng bảo:

- Thôi, ngươi đừng để tâm. Nghĩ lại, ta cũng sai khi bỗng dưng lên tiếng trách ngươi. Thay vì tự trách đã quá khinh suất. Nhưng ta không còn hỏa tập, ngươi có chăng? Hãy thắp lên để xem đấy là cơ quan gì?

Mộ Dung Bạch đáp:

- Tại hạ đang mặc y phục của tiểu thiếu gia Lâm Thừa Dũng. Chẳng là y phục tại hạ đã quá cũ nát, lúc nãy gây tiếng động cũng do tại hạ đang sục tìm và may sao vẫn phát hiện một bộ vừa vặn. Nhưng không hề có hỏa tập.

Trầm Bích Quân lại chép miệng:

- Nếu không có thì biết làm thế nào? Chỉ mong đó là tấm thiết phiến trước kia từng dùng đặt linh cửu Lâm Uy Hùng ngay tại gian linh phòng, và nếu vậy, ngươi có suy nghĩ gì về cơ quan này?

Mộ Dung Bạch chợt hạ thấp giọng :

- Chỉ có một cách giải thích. Đó là trong cái chết của Lâm trang chủ còn nhiều ẩn tình.

- Ngươi đoán ẩn tình gì? Mộ Dung Bạch đáp:

- Có thể Lâm trang chủ chỉ trá tử.

- Trá tử?

- Không sai.

- Vì sao?

- Vì ngại Tử Vong Lệnh chẳng hạn?

- Nếu là vậy, ai đã đồng mưu, điều động cơ quan để đưa Lâm Uy Hùng từ trên đó tụt xuống đây, thay vào đó là đặt thi thể khác thế vào linh cữu?

- Nhất định chỉ có thể là Lâm phu nhân.

- Sai rồi. Vì Lâm phu nhân không hề nghĩ trượng phu trá tử. Kể cả cơ quan này Lâm phu nhân cũng không hay biết.

- Sao các hạ dám quả quyết như thế?

- Vì ta …

- Sao?

Có tiếng Trầm Bích Quân thở dài ra vẻ miễn cưỡng giải thích :

- Vì Lâm phu nhân đang ở đâu, ta biết. Và cũng chính Lâm phu nhân lần này nhờ ta quay lại Lâm gia để dò xét. Như thế đủ minh chứng giả như Lâm Uy Hùng có trá tử thì đây là việc chưa hề bàn qua cùng Lâm phu nhân.

Mộ Dung Bạch kinh ngạc:

- Lâm phu nhân nhờ các hạ dò xét? Nói vậy, Lâm phu nhân dù là thê tử từ lâu vẫn có ý ngờ đấng trượng phu? Chuyện này quả ly kỳ, bất luận ai nghe cũng cảm thấy khó tin.

Trầm Bích Quân lại thở dài:

- Ngươi nói cũng phải. Nhưng chuyện họ là phu thê lại nghi ngờ lẫn nhau, theo ta cũng dễ giải thích nếu ngươi nhớ lấy lời nói cùng hành vi của Bàng Các ngày hôm đó.

Mộ Dung Bạch nhớ lại:

- Bàng Các dù là truyền nhân nhưng vẫn cứ oán hận nhất là muốn hạ sát Lâm trang chủ sư phụ để báo thù. Các hạ bảo Lâm trang chủ thật sự đã có những hành vi cầm thú đó? Gϊếŧ huynh đệ để cưỡng đoạt thê nhi?

Trầm Bích Quân bỗng hắng giọng:

- Ngươi sẽ còn nghe nhiều nữa về những hành vi tương tự của Lâm Uy Hùng nếu sau câu chuyện lần này, ưng thuận cùng ta đến gặp Lâm phu nhân một lần.

Mộ Dung Bạch phân vân:

- Các hạ thật sự có ý gì khi khuyên, nhất là mong tại hạ hội diện Lâm phu nhân?

Trầm Bích Quân bảo:

- Ta chỉ đoán thôi, vì thế vị tất đúng, nhưng biết đâu điều xảy ra cho mẫu thân Bàng Các cũng là điều từng xảy ra cho mẫu thân ngươi?

Mộ Dung Bạch chấn động:

- Ý bảo chính Lâm Uy Hùng đã tìm cách hạ thủ gia mẫu?

Trầm Bích Quân hắng giọng:

- Mọi điều đều có thể kể từ khi ngươi nêu nhận định về hành vi trá tử của Lâm Uy Hùng. Nhưng hư thực thế nào, tốt nhất ngươi cứ hỏi Lâm phu nhân. Và ta quyết chắc chính Lâm phu nhân sẽ phải sững sốt nếu biết tin này.

Mộ Dung Bạch đột ngột hỏi:

- Lâm phu nhân đang ở đâu?

Thì nghe Trầm Bích Quân đáp:

- Đó là nơi, khó thể tiết lộ, vì ngươi nên biết rằng chính Tử Vong Lệnh đã hai lần liên tiếp xuất hiện tại Lâm gia. Nếu lần đầu là nhắm vào Lâm Uy Hùng, thì ở lần thứ hai, ắt ngươi tự hiểu đối tượng là ai?

Mộ Dung Bạch không thể hỏi gì thêm:

- Đã vậy, tại hạ xin có lời đa tạ và phiền các hạ một lần.

Trầm Bích Quân bật cười:

- Nhưng cũng phải chờ khi trời sáng, đủ để giúp chúng ta dò xét thật minh bạch những gì Lâm Uy Hùng đã từng thực hiện, giấu cả thê nhi. Được chứ? Ha ha….