Chương 1: Chúc mừng thành công trói buộc với lữ quán Sơn Gian

"Cục đá này từ đâu ra thế, ai lại xách lên trời rồi vứt xuống thế này?""Người gì đâu mà thiếu đạo đức quá, đập lên đầu người ta rồi."

"Có còn sống không vậy? Hay là gọi cấp cứu nhé?"

"Gọi đi, đường Thái Minh đang kẹt xe rồi, không biết đến kịp không nữa."

"Xui xẻo ghê á, trẻ tuổi như vậy mà, có ai là bác sĩ không, mau xem thử coi có cứu được không..."

"..."

Nam Húc cảm thấy đầu mình thật đau, chuyện vừa xảy ra đó thôi, tiếng ồn ào nhao nháo bên tai. Tiếng mọi người nói chuyện không ngừng truyền đến, có người căng thẳng lại có người nhiều chuyện.

Nam Húc cảm thấy mình vẫn còn cứu được, dù sao cậu hít thở bình thường, không khí xung quanh còn mang theo mùi thơm cỏ cây tự nhiên. Cậu hơi nghi ngờ, đáng lý ra giờ cậu phải nằm ở trong bệnh viện - cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng mới đúng chứ?

Đây là đâu?

Cậu không cảm thấy đau đầu nữa, không khí xung quanh cũng thật yên tĩnh. Chỉ cần hít thở thật khẽ thì cậu sẽ nghe thấy tiếng côn trùng kêu truyền đến từ nơi xa.

Không biết vì lý do gì mà cậu không thể mở mắt, chỉ có thể dựa vào các giác quan còn lại mà suy đoán linh tinh. Mình bị xách đến chôn ở chỗ núi rừng hoang vu nào đó rồi à? Hay là đang ở trong Diêm Vương điện như mấy câu chuyện ly kỳ hay nói?

Lại nằm hơn mười phút thì Nam Húc mới có thể mở to mắt, ánh mặt trời đập vào mắt khiến nước mắt cậu chảy ra, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Thế nhưng cậu vận nhìn thấy được một bầu trời xanh thẩm, màu sắc tươi đẹp đến mức không thật.

Cảm giác choáng váng dần biến mất, cậu chống tay xuống đất, từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.

Cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rách nát, thứ lót dưới mông là một loại đất đỏ rất cứng, cách đó không xa là vách tường được đắp từ cỏ tranh và cọc gỗ. Trông bộ dáng của nó như thể là sắp đổ đến nơi, từ góc độ này của cậu, có thể nhìn thấy trên trần nhà có mấy cái lỗ thủng rất lớn; tường rào tre bên ngoài đầy cỏ dại, hoang vắng đến mức không hề có dấu vết sinh sống của nhân loại.

Nam Húc suy tư một lúc rồi cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình, cậu xác định mình chưa từng đến đây.

Ngay lúc cậu đang mê mang thì trong đầu lại xuất hiện giọng nói leng keng đầy mấy máy móc: Tinh! Xin chào cậu tiến vào dị giới, chúc mừng thành công trói buộc với lữ quán Sơn Gian.

Xung quanh vắng tanh không bóng người, giọng nói vang lên đầy đột ngột này dọa Nam Húc hết cả hồn, cậu hỏi theo bản năng: "Ai đang nói chuyện đó?"

Giữa không trung xuất hiện một màn hình đầy chữ, giọng nói trong đầu trả lời cậu: "Tôi là hệ thống lữ quán số 006, hiện đang soạn thảo văn kiện tài sản liên quan đến lữ quán..."

Nam Húc nhìn chằm chằm vào không trung, nhìn cái dòng [....] đang nhảy liên tục kia mà yên lặng trong nửa phút. Sự tình không khoa học này khiến cậu hơi mê man, nhưng tốt xấu gì thì cậu cũng là người trẻ tuổi, tuy có hơi hoài nghi nhân sinh, nhưng năng lực thích ứng vẫn ổn. Cậu hỏi tiếp: "Hệ thống, là cậu chọi đá tôi à?"

Một lúc sau, 006 trả lời: "...Đúng rồi."

Trong đầu Nam Húc có đủ thứ suy nghĩ, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh giữa không trung. Dù sao một đám chữ đột nhiên xuất hiện, rồi cứ nhảy liên tục ở giữa khoảng không như thế, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Tầm non nửa phút, đóng ký hiệu kia ngừng lại, Nam Húc cũng thở ra một hơi.

Cái gọi là văn kiện tài sản ở đây trông y hệt những văn kiện mà Nam Húc từng thấy, nhưng thứ khiến cậu bất ngờ là diện tích của lữ quán Sơn Gian rất lớn, cái con số này lớn đến mức khiến Nam Húc không thể tưởng tượng được quy mô của nó.

Sau khi đọc xong, trước mặt Nam Húc xuất hiện một cái hợp đồng. Cậu đọc thật kỹ, cảm thấy không có vấn đề gì, thế là ký tên của mình lên.

Màn hình của hệ thống trắng trơn vài giây, sau đó thì xuất hiện một hàng chữ nhỏ, mà trong đầu cậu không ngừng xuất hiện giọng nói nhắc nhở.

Nam Húc cố nhịn sự ồn ảo trong đầu mình, lại nhìn bảng giao diện mới một cái. Nó khá đơn giản, trong như thứ code chỉ tốn năm mươi đồng, cũng giống cái nơi mà Nam Húc đang ở, hoang vắng lại không có cảm giác đáng tin.

Nhưng nhìn rất hài hòa.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống không thể hủy, Nam Húc điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, sau đó mở tư liệu của lữ quán ra:

[Tên: Lữ quán Sơn Gian]

[Cấp: 0]

[Địa chỉ: Núi Chư Dư]

[Giá trị phồn vinh: 0]

[Tiền: 0]