Chương 2

Thì ra nơi nay tên là núi Chư Dư, Nam Húc xác định mình chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Nhưng sau khi nghĩ đến chuyện tự dưng mình bị hòn đá từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, rồi bị đá đến dị giới, tính ra cũng không có gì kỳ quái. Nam Húc bò dậy khỏi mặt đất, rồi đi vào bên trong cái nhà gỗ duy nhất, cậu cần phải làm quen với nơi này một chút.

Căn nhà gỗ lung lay sắp đỗ này chỉ có một tầng, khi đẩy cửa gỗ ra, Nam Húc đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, lại chẳng ngờ được bên trong khôn có bất cứ gia cụ nào, chỉ có mảnh đá vỡ nát và nền cỏ xanh xanh, nắng chiếu thẳng từ trên xuống.

Đây là gian nhà chính, hai bên trái phải còn có một cảnh cửa nữa, Nam Húc dè chừng bước từng bước, chỉ sợ căn phòng này sẽ sập bất cứ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng tránh những chỗ trũng xuống, rồi cẩn thận đẩy cánh cửa bên trái ra, bên trong có một kệ bếp được xây bằng bùn và đá tảng. Bởi vì quanh năm không có ai sử dụng, trông thì cũ nát, nhưng rửa sạch sẽ có thể sử dụng bình thường.

Căn bên phải là phòng ngủ, bên trong có một cái giường mục nát, Nam Húc ngồi thử lên, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trên giường không có chăn đệm gì cả, Nam Húc sầu não không biết đêm nay nên ngủ thế nào, cũng không biết ban đêm trong núi có lạnh hay không. Đã thế còn không có đồ ăn, trong thời gian ngắn, chuyện lấp đầy bụng cũng là vấn đề không nhỏ.

Nam Húc đang ngồi trên giường, tự hỏi xem mình sẽ sống thế nào ở nơi hoang dã này thì cậu chợt nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống. Cậu click mở ra xem thì phát hiện trên giao diện rỗng tuếch xuất hiện một hàng chữ:

[Nhiệm vụ tân thủ: Làm quen hoàn cảnh của lữ quán! (2/3)]

Nam Húc chỉ mới xem qua sảnh lớn và hai căn phòng, xem ra đây là phần mà cậu đã hoàn thành. Hơn nữa, đằng sau phần thông tin của lữ quán cũng xuất hiện cái icon hàng rào và nhà gỗ be bé.

Thấy có chuyện để làm, Nam Húc lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lúc tỉnh dậy ở trong sảnh, cậu để ý thấy cỏ ở bên ngoài hàng rào tre rất tươi tốt, ước chừng đã mọc được bốn, năm tháng.

Nam Húc đi ra khỏi nhà ở, vòng ra phía sau, thứ mà cậu có thể nhìn thấy chỉ toàn cỏ là cỏ, nhưng mà đất đai ở đây khá ổn, khi dẫm lên rất rắn chắc, không sợ bị sụp một cách đột ngột. Nói không chừng có thể cuốc lên, trồng ít rau ở đây.

Tuy rằng ở đây hẻo lánh, không có dấu chân người, cũng không có hạt giống gì, nhưng mà có một căn phòng và một miếng đất màu mỡ như thế cũng đủ sống rồi.

Cậu là cô nhi, bị người ta vứt ngay cửa lớn của trấn khi còn đỏ hỏn. Nơi nhỏ như thế làm gì có cô nhi viện, cuộc sống của các hộ gia đình cũng khó khăn, không ai có đủ sức nuôi thêm một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Cho nên Nam Húc ăn cơm trăm nhà mà lớn, cũng từng trải qua năm, sáu năm sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Cùng từng sống trong cái cảnh hai bàn tay trắng, chẳng có gì trong người. So với tình cảnh đó thì sống ở trong núi có là gì đâu?

Trong lúc cậu đang tự tẩy não mình thì bên trong hệ thống lữ quán lại từ từ xuất hiện một cái icon hình rau củ be bé, cũng xuất hiện thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Phần quà khen thưởng là một túi công cụ mới.

Nam Húc nhìn quanh, không thấy gì xuất hiện, cậu yên lặng suy nghĩ một chút rồi vội vàng trở lại ngoài viện trước. Cửa gỗ mở toang, bên trong nhà xuất hiện một cái rương gỗ.

Cậu mở rương ra, bên trong có một cái cuốc, rìu, dao phay và đá đánh lửa, còn có một bộ dụng cụ ăn uống. Đối với Nam Húc mà nói thì đây hệt như đưa than trong ngày tuyết.