Chương 12: Máy Bán Đồ Ăn Sáng Tự Động (1)

Đợi Thời Tử Tấn đi rồi, Tô Đào liền đi mua đồ ăn sáng như bình thường, còn tiện tay mua luôn cho cả Thời Tử Nguyệt và Sầm Thiên Kiêu nữa. Tổng cộng tốn mất 32 đồng liên bang cho bữa sáng.

Tô Đào cảm thấy cô đã hào phóng hơn trước kia rất nhiều, đặc biệt là với bản thân mình. Hồi còn ở trong nhà họ Tô, đừng nói là bỏ ra 32 đồng liên bang để mua đồ ăn, đến mua cái bánh 2 đồng liên bang thôi cũng đủ để cô bị mắng ngập đầu rồi.

Thời Tử Nguyệt bất ngờ khi thấy chị chủ trọ mua cả đồ ăn sáng cho mình. Cô bé nở nụ cười biết ơn Tô Đào rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn sạch đồ ăn, còn vừa ăn vừa nghĩ, chi bằng để anh trai mình đến đây nương nhờ chị chủ trọ luôn cho rồi. Chị chủ trọ vừa có tiền vừa có nhà, lại còn xinh đẹp dịu dàng thế kia cơ mà.

Ăn xong bữa sáng, người còn đang phải dưỡng thương là Sầm Thiên Kiêu liền nói với Tô Đào: “Tôi thấy tôi cũng hồi phục kha khá rồi. Mai tôi sẽ đi làm nhiệm vụ với đội trưởng và mấy người trong đội. Dăm bữa nửa tháng chưa chắc đã về được đâu. Đợi phòng này hết hạn thuê thì cô nhớ sắm sửa thêm đồ đi nhé, hết bao nhiêu đợi tôi về tôi trả đủ, tính luôn cả tiền thuê mấy ngày tôi không ở vào.”

Tô Đào vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu. Tôi sẽ giữ phòng này cho anh, đợi anh về rồi tính.” Quen thân đến mức này rồi, cô cũng đâu thể không biết ngại mà tính toán với họ thế được.

Sầm Thiên Kiêu cũng không thèm khách sáo, gật đầu rồi không nói gì nữa.

Thời Tử Nguyệt chạy đến chỗ Tô Đào thì thầm: “Chị Tô Đào ơi, em thấy là chị có thể đặt một cái máy bán hàng tự động ở sảnh đón khách đấy, hoặc làm một cái tủ lạnh bán cơm suất chẳng hạn. Đến lúc đấy mọi người không cần phải vào trong căn cứ Đông Dương để mua đồ ăn nữa, cứ mua luôn ở chỗ này là được. Bán đắt hơn mấy đồng, chị cũng kiếm thêm được một khoản.”

Tô Đào véo nhẹ lên má cô bé: “Con nhóc này cũng tài lanh ghê ha.” Nhưng Thời Tử Nguyệt nói không sai chút nào. Hiện giờ những người ở trọ chỗ này đa phần đều cực kỳ bận rộn, không có thời gian để tự nấu cơm, nên chủ yếu là họ chọn ăn cơm suất và đồ ăn nhanh. Đúng là cô có thể nghĩ cách để kiếm thêm một khoản tiền nữa.

Thời Tử Nguyệt được khen thì ngượng, len lén quay đi giấu khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ của mình.

Đợi về đến phòng ngủ, Tô Đào liền vội vàng dùng 10.000 đồng liên bang để tiến hành nâng cấp cho hệ thống.

“Hệ thống nhà trọ update đến level 2. Đã mở rộng một phòng đôi, mở khóa Shop đồ thực phẩm, đề nghị kiểm tra.”

Dưới chân lại có chút rung lắc nhè nhẹ. Góc cuối hành lang được kéo dài thêm một đoạn dài, bên tay trái cũng có thêm một căn phòng có diện tích khoảng 20m2. Trong phòng cũng có thêm một vách ngăn, bên trái là phòng ngủ, bên phải là một nhà vệ sinh độc lập và một cái ban công nhỏ.

Đẹp thật đấy!

Tô Đào nhanh chóng mua sắm theo đúng yêu cầu của hệ thống là hai cái giường đơn, trong nhà vệ sinh độc lập cũng lắp thêm bồn rửa mặt cho hai người, buồng tắm có vách ngăn, bệ xí, thậm chí còn có thêm một giàn phơi quần áo đơn trên ban công của căn phòng nữa. Chi phí tổng cộng là 1850 đồng liên bang.

“Đã đạt đủ yêu cầu thuê trọ. Ký chủ hãy chọn hình thức cho thuê theo ngày, thuê ngắn ngày, thuê theo tháng hay thuê theo năm. Sau khi lựa chọn sẽ không thể thay đổi giá thuê, không được thay đổi đồ đạc và nội thất cũ của phòng trong thời gian quy định.”

Tô Đào vẫn cài đặt hình thức cho thuê theo tháng.

“Phòng đôi 001 hoạt động theo hình thức cho thuê theo tháng. Dựa vào tình trạng đồ nội thất trong phòng, đánh giá tiền thuê ngắn hạn là 15.000 đồng liên bang. Nếu muốn tăng tiền thuê, đề nghị ký chủ sắm sửa thêm đồ nội thất.”

Tô Đào hài lòng đi qua đi lại trong căn phòng đôi này một lúc. Dạng phòng đôi này rất hợp cho kiểu bạn bè ở chung. Thuê trọ ghép với nhau cũng kinh tế hơn thuê phòng đơn nhiều, chắc những người trẻ tuổi sẽ cực kỳ thích hình thức thuê phòng thế này. Mong sớm nhận được tiền thuê nhà ghê.

Tô Đào định sáng sớm mai sẽ báo với thành viên trong đội của Thời Tử Tấn là đã có phòng mới cho thuê.

Sau đó, Tô Đào còn mua thêm một cái bàn trà bằng kính và bốn cái ghế đôn để vào trong phòng gặp khách.

Như thế bình thường mọi người có thể ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau ở chỗ này rồi.

Cuối cùng cô không nhịn được, cũng sắm thêm một cái tủ quần áo lớn để vào trong phòng mình.

Mua sắm một hồi, lại tốn thêm 1100 đồng liên bang. Tài khoản của cô lại chỉ còn có 655 đồng liên bang thôi.

Sao tiêu tiền dễ thế nhỉ!

Tô Đào đau lòng vỗ vỗ trái tim đang bị tổn thương, lúc này mới nhìn đến shop đồ thực phẩm mới được mở khóa.